Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Triệu Hạo cười hì hì, hắn nhìn người trước mặt một cách xấu xa. 

 “Vậy thì ta cũng không khách sáo nữa!” 

 Vừa dứt lời thì hắn liền xông đến người kia. 

 Mãi đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy rõ động tác của hắn. 

 “Nhanh quá!” 

 Mọi người ngạc nhiên hô lên một tiếng. 

 Bóng mờ Triệu Hạo để lại ở chỗ cũ lúc này đã biến mất trước mặt mọi người. 

 Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều là thiên tài, có ai là kẻ yếu đâu chứ? Nhưng mà dù có là bọn họ vẫn không thể dùng mắt thịt bắt được hành tung của Triệu Hạo. 

 Cứ như một bóng ma ấy! 

 Đây là bình luận của mọi người dành cho Triệu Hạo. 

 Lâm Huyền đứng ở một bên cũng gật gật đầu. 

 Xem ra Triệu Hạo cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ chuyện của Vu Thư Hàng, biết nhục để sau này mạnh mẽ hơn, sức lực của hắn lúc này lại càng đáng sợ hơn rồi. 

 “Đồ đệ của Long Ngạo Thiên đúng là phiền phức thật đó.” 

 Tên đại sư huynh đó nhìn sang Triệu Hạo, hắn cau mày nói. 

 Hắn không ngờ rằng Triệu Hạo lại thi triển sức mạnh đến sợ đến thế. 

 Sở dĩ hắn đáp ứng lời nghênh chiến kia là muốn hai bên đều có được một buổi kinh nghiệm thực chiến với nhau. 

 Nhưng mà cục diện bây giờ có chút vượt khỏi sự kiểm soát của hắn rồi. 

 Nếu như cứ đánh tiếp thì đây không còn là vấn đề luyện tập nữa, mà là vấn đề mặt mũi. 

 Đều là các đệ tử giỏi mới vừa nhập môn, ai lại nghĩ mình yếu kém hơn người khác chứ? 

 Nhưng mà, bây giờ hắn lại không có lý do để ngăn chặn trận chiến này. 

 “Đùng!” 

 Khí tức khủng bố của Triệu Hạo xông về tất cả mọi người, khiến mọi người phải lùi về sau. 

 Bọn họ còn phải như vậy thì cũng không cần phải kể đến người đang đứng đó chiến đấu với hắn rồi. 

 Lúc này, trừ Lâm Huyền và đại sư huynh ra, mấy người khác đều từ từ lùi về sau. 

 “Khí tức lớn mạnh quá.” 

 Có một người đứng xung quanh nói. 

 Triệu Hạo rất ngông cuồng, đúng là nhân tài hiếm gặp. 

 Nhưng mà Triệu Hạo càng mạnh chỉ càng khiến họ cảm thấy hắn càng chướng mắt. 

 Mục đích khi bọn họ đến với Điện Phủ Chí Tôn là gì? Không phải là muốn gặp gỡ những cường giả mạnh mẽ hơn, rồi lại trở nên mạnh mẽ hơn trong những trận đấu kịch liệt hơn hay sao? 

 Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng được thành toàn. 

 Suy cho cùng đây cũng chỉ là một trận so tài, hai bên không ai dùng đến binh khí cả. 

 Mà cho dù có dùng nắm đấm thì cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng được. 

 Nếu như không phải các công trình nơi đây đều đã được xây dựng một cách đặc biệt, thì lúc này khi bọn họ chiến đấu với nhau, nhất định sẽ phá banh cái sân vườn này. 

 Triệu Hạo giẫm chân bay lên, để luồng nguyên khí tụ lại trên tay mình, rồi đạp sang hướng của đối phương. 

 Không sai, chính xác là đang đập. 

 Hắn dựa vào sức mạnh mạnh mẽ của mình, không cần dùng bất kì chiêu thức nào, chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần để trấn áp mà thôi. 

 Vẻ mặt của người đang chiến đấu với hắn ta thay đổi, áp lực lớn như thế, khiến hắn nuốt không trôi. 

 “Ta nhận thua.” 

 Chính vào lúc đòn công kích của Triệu Hạo sắp đến gần, hắn nhanh chóng lùi về sau rồi thấp giọng nói. 

 Khi hắn vừa nói xong thì cũng không ai trách móc làm khó hắn. 

 Suy chi cùng, hắn ta thật sự không thể cầm cự nổi nữa rồi. 

 Nếu tiếp tục chiến đấu thì cũng không mang lại ích lợi gì cho hắn. 

 “Đúng là chẳng lợi hại gì.” 

 Triệu Hạo lẩm bẩm nói. 

 “Người này đã sợ rồi, trong đám người các ngươi còn có ai dám đánh nữa hay không?” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận