Từ Cửu Tiêu đúng là thuộc cảnh giới Ngự Không, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không có kẻ địch trên không.
Nói đến cùng, cường giả ở cảnh giới Ngự Không chỉ hơn người thường ở điểm bay được mà thôi.
Nhưng bây giờ với tác dụng của đôi cánh kia thì loại năng lực đó cũng không được xem như xuất sắc lắm.
Lúc này, hắn dồn nén hết mọi hy vọng mong bản thân sẽ chiến thắng lên thanh kiếm đó.
Nói một cách chính xác thì thanh kiếm này cũng là một con rối, có chút tương tự với cái cánh khôi lỗi của Lâm Huyền.
Khi vừa đặt chân đến ngưỡng cửa của cảnh giới Ngự Không, hắn phải dựa vào thanh kiếm dài này mới có thể tự do bay lượn được.
Cho dù giờ hắn đã thật sự đạt đến cảnh giới này rồi, nhưng uy lực của thanh kiếm dài vẫn còn đó.
Lúc này khi đối mặt với Lâm Huyền, hắn cảm nhận thấy một loại áp lực kỳ lạ, bên địch lại giải phóng uy lực của thanh kiếm dài ra lần nữa.
“Sống chết có số.”
Gương mặt của Từ Cửu Tiêu vô cùng giận dữ, hắn thấp giọng tự nhủ.
Lúc này hắn đã thật sự đánh rất hăng rồi.
“Vù!”
Cùng tiếng gió xé tai, thanh kiếm dài đó lao đến, đâm thẳng vào lưng của Lâm Huyền.
“Sư huynh hãy cẩn thận!”
Ở bên dưới, Triệu Hạo đang rất sốt ruột, hắn lập tức lớn tiếng hét nói.
Hắn có lòng muốn giúp đỡ nhưng lại không thể nào bay lên trên được, hắn căn bản không thể tham gia vào trong trận chiến đấu này.
Vậy mà lúc này Lâm Huyền lại không có phản ứng gì.
Như thể hắn không cảm nhận thấy đòn công kích của thanh kiếm dài đó vậy, hắn vẫn lạnh lùng nhìn Từ Cửu Tiêu.
“Đi chết đi!”Từ Cửu Tiêu như một con ma điên vậy, hắn tức giận hét lớn.
Khi thanh kiếm dài đến gần, Lâm Huyền có muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi.
Vẻ mặt Từ Cửu Tiêu tràn ngập sự ngông cuồng, hắn rất nóng lòng muốn thấy Lâm Huyền đổ máu.
Vậy mà sau đó hắn rất ngạc nhiên.
“Phụt!”
Thanh kiếm dài đó cắm vào lưng Lâm Huyền nhưng lại không thể đâm vào trong.
“Sao lại như thế được.”
Vẻ mặt của Từ Cửu Tiêu vô cùng sợ hãi.
Hắn rất tự tin với thực lực của mình, dù một cường giả Ngự Không chân chính cũng không thể đỡ nổi nhát kiếm này.
Vậy mà Lâm Huyền vẫn đứng yên đó, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
Chỉ thấy Lâm Huyền rút thanh trường kiếm ra, sau đó cầm nó trong tay rồi lạnh lùng nhìn về phía Từ Cửu Tiêu.
“Đây là cuộc đọ sức của những người đồng môn, chứ không phải chiến trường tàn sát lẫn nhau.”
Lâm Huyền lạnh lùng nói.
Trên đầu kiếm còn có chút máu, đó rõ ràng là máu của Lâm Huyền.
Từ Cửu Tiêu chết đứng nhìn Lâm Huyền, hắn có chút không biết nên làm như thế nào.
Bây giờ hắn chiến đấu tiếp cũng không được, chạy cũng không xong, chỉ có thể ngẩn người đứng nhìn Lâm Huyền.
“Ngươi là một con quái vật…”
Rất lâu sau, Từ Cửu Tiêu run rẩy nói.
Lâm Huyền nở nụ cười khinh bỉ.
“Ngươi nói vậy thì là vậy đi!”
Thần Đạo Quyền Pháp.
Quy tắc của lực, quy tắc của gió.Hai loại quy tắc kết hợp với Thần Đạo Quyền Pháp, đây đã vượt xa giới hạn của cường giả thuộc cảnh giới Phá Phàm rồi.
Lâm Huyền lúc này đã đến rất gần với cảnh giới Ngự Không.
Mãi cho đến bây giờ, Từ Cửu Tiêu mới tỉnh ngộ ra.
Hắn nhướng người muốn chạy trốn nhưng quy tắc của gió lại nhanh hơn những gì hắn tưởng.