Nơi mà Lâm Huyền đứng giống như xuất hiện một cái phễu khổng lồ, linh khí thiên địa xung quanh đồng loạt bị Lâm Huyền hút vào trong cơ thể hắn.
Người có thể tới Điện Phủ Chí Tôn có ai mà không phải thực sự là thiên tài.
Thế nhưng bọn họ tu luyện lâu như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy trận thế khủng bố đến vậy.
Lâm Huyền lơ lửng trên không trung, linh khí thiên địa xung quanh tràn vào người hắn với tốc độ kinh người.
Hàng rào cảnh giới đã bị phá vỡ, lúc này Lâm Huyền chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa để bù lại số lượng bị tiêu hao là được.
Số lượng linh khí đáng sợ đó khiến cho tất cả đám người ngây ra như phỗng.
Ngay cả mấy vị trưởng lão đang theo dõi trận chiến từ xa cũng ngây người nhìn Lâm Huyền.
"Đây, đây phải là thực lực như thế nào?"
"Sao hắn có thể huy động lượng linh khí thiên địa lớn đến như vậy? Số lượng này đã vượt xa võ giả bình thường cần để đột phá."
"Quái vật, đúng là quái vật!"
Các trưởng lão hoàn toàn sững sờ, lượng linh khí thiên địa khủng khiếp như vậy bình sinh bọn họ chưa từng thấy qua.
Cho dù là cường giả Ngự Không, e rằng cũng chỉ đến mức này.
Lâm Huyền yên lặng đứng giữa không trung, cảm nhận lực lượng mình mới có được.
Thân thể hắn dưới sự luyện hóa của linh khí thiên địa càng thêm kinh người, lúc này đã có thể xưng là bất diệt.
Cảm nhận được lực lượng khủng bố, cả người Lâm Huyền tràn đầy kích động.
Hắn không ngờ tới trong khoảng thời gian này tu luyện lại mang về thu hoạch lớn như vậy.
"Nếu là Từ Cửu Tiêu, có thể đánh với ta được bao lâu?"
Lâm Huyền nhỏ giọng tự hỏi.
Hắn quay đầu nhìn Từ Cửu Tiêu, trên mặt tràn đầy ý chí chiến đấu mãnh liệt.
"Mượn cơ thể của ngươi dùng thử vậy!"
Lời vừa dứt, bóng dáng của Lâm Huyền đã biến mất trong đám người.
Mượn cơ thể của ngươi dùng thử, một câu này mới trâu bò làm sao.
Lúc này, trên mặt Từ Cửu Tiêu cũng lộ ra vẻ tức giận.
"Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một võ giả Phá Phàm cảnh bình thường mà thôi."
Hắn thấp giọng gầm một tiếng, đi lên đón lấy.
Thế nhưng lúc này, hắn lại đón phải một đòn tấn công hết sức bất ngờ.
Không hề báo trước, một quyền xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Khi hắn nhìn thấy một quyền đó, muốn tránh cũng đã quá muộn.
"Rầm!"
Chỉ nghe thấy một tiếng rơi vỡ, thân thể Từ Cửu Tiêu đã từ trên không trung rơi xuống.
Mạnh như Từ Cửu Tiêu, ở trước mặt Lâm Huyền vậy mà lại không chống đỡ nổi một chiêu.
Chỉ với một quyền hắn đã ngã xuống.
Im lặng như tờ!
Tất cả đám người đều ngơ ngác nhìn Từ Cửu Tiêu, không ai dám bước tới đỡ hắn.
"Đúng là không gượng dậy nổi."
Lâm Huyền nhìn Từ Cửu Tiêu, trên mặt rõ ràng lộ ra sự khinh thường.
"Đủ rồi, trận đấu này kết thúc ở đây."
Các trưởng lão không thể ngồi yên được nữa, bèn nhảy đến tách hai người họ ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!