Lâm Huyền lẳng lặng một màn trước mắt mày nhưng lại không đi lên giúp đỡ tư đồ nam.
"A!"
"A!"
"A!"
Tư Đồ Nam trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đè hỏng không ít độc thảo, trong miệng hắn truyền ra Từng tiếng gào thét thống khổ, nhìn qua hết sức thê thảm.
Nhưng Lâm Huyền lại đi đến bên cạnh rồi rót cho mình một chén trà.
Tiếng gào thét của Tư Đồ Nam vờn quanh ở bên tai, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến Lâm Huyền.
Thật lâu, Tiếng thống khổ ấy đã đã giảm đi một chút. Tư Đồ Nam giãy dụa cũng dần dần chậm lại.
Quay đầu nhìn lại, lúc này toàn thân Tư Đồ Nam Tràn đầy màu đen ô uế, giống như bùn nhão.
" cảm giác như thế nào?"Lâm Huyền mở miệng hỏi, trên mặt mỉm cười.
Tư Đồ Nam ngơ ngác nhìn bầu trời, trải nghiệm vừa rồi làm cho hắn cảm giác như mình vừa gặp một trận ác mộng.
"Thật tuyệt."
Hắn chậm rãi đứng dậy, Cảm nhận tình trạng thái của cơ thể mình một chút, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chưa Từng cảm thấy trạng thái của cơ thể mình lại tốt như vậy.
Hắn là một võ giả phá phàm cảnh giới, chỉ có cảnh giới, nhưng không có thực lực tương ứng, cái này cũng một mực là hắn tiếc nuối.
Mà bây giờ, Chén trà mày lại giúp cho thực lực của hắn tăng trưởng.
Tăng lên mặc dù không lớn, lại làm cho hắn cảm nhận rõ rệt.
Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, kích động nói năng lộn xộn.
"Đây là làm sao làm được?"
Lâm Huyền cười cười, Thật ra cái này cũng không khó, bên trong Độc Kinh có ghi chép, độc thuật và y thuật là tương thông. Nếu như chỉ Nghiên cứu một loại thì sẽ rất khó có được thành tựu.
Cũng tỷ như độc này trà của Tư Đồ Nam, chỉ cần một vị cá tanh cỏ là có thể thay đổi dược tính.
Những Tri thức trong Độc Kinh, Tư Đồ Nam lại không biết.
"Về sau nếu như ngươi có vấn đề nào Không hiểu về độc thuật, có thể Đi xem điển tịch về y thuật có liên quan Ôn."
Y thuật?
Khắp khuôn mặt Tư Đồ Nam à vẻ ngạc nhiên.
Mặc dù hắn là một Độc Sư, nhưng mà làm nhiều nhất, lại là dùng độc thuật tới cứu người.
Có điều cái này cũng không nói nên hắn chính là một cái y sư.
Vừa vặn Ngược lại trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn với y thuật.
Chuyện mà y thuật có thể làm được thì độc thuật cũng có thể làm được.
Nhưng có rất nhiều chuyện y thuật không cách nào làm được, độc thuật lại có thể làm được.
Những lời này của Lâm HuyềnĐã làm cho Thành kiến của hắn với y thuật Hoàn toàn biến mất.
Hắn quay đầu nhìn về phía ấm trà trên bàn, trong mắt tràn đầy Vui sướng.
"Vừa rồi cảm giác kia cũng không tệ lắm..."
Nói Rồi hắn uống uống ấm trà kia Sạch sẽ.
"A!"
Tư Đồ Nam kêu thảm một tiếng, đó không phải tra tấn người lần nữa để hắn cảm nhận được tuyệt vọng.
Dường như hắn rất si mê loại đau khổ này, mỗi khi dược hiệu biến mất, hắn sẽ tiếp tục uống vào một chén.
Lâm Huyền nhìn tên dở hơi này, trên mặt nở một nụ cười.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!