Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Lúc người đó chạy đến, đột nhiên Lâm Huyền có cảm giác tim đập nhanh. 

 Mặc dù loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng vẫn khiến Lâm Huyền cảm thấy không bình thường. 

 "Chẳng lẽ ta cảm nhận sai sao?" 

 Lâm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm. 

 Hắn ghi nhớ khuôn mặt của người đó, đợi sau này lúc gặp lại lần nữa, nhất định phải quan sát kỹ càng một lượt. 

 Hai ngày sau, đệ tử bị thương được đưa tới. 

 "Trận. . . Trận chiến lần này lại đáng sợ đến mức này sao." 

 Tư Đồ Nam nhìn những người người bị thương, khắp khuôn mặt toàn vẻ kinh ngạc. 

 Thân là đệ tử nội môn, đương nhiên biệt viện của Tư Đồ Nam không phải là nhỏ. 

 Nhưng sau khi những đệ tử này được đưa đến biệt viện, từng ngóc ngách trong biệt viện của hắn đều bị lấp kín. 

 "Nhiều người bị thương đến vậy, rốt cuộc bọn họ đối đầu với kẻ địch thế nào đây?" 

 Lâm Huyền khẽ thì thầm. 

 Tính sơ qua, số lượng người bị thương được đưa đến chỗ của Tư Đồ Nam cũng đã mấy trăm. 

 Tư Đồ Nam là một độc Sư, chắc chắn người được đưa đến chỗ hắn chỉ là số ít. 

 Như thế thì không khó tưởng tượng, rốt cuộc đệ tử bị thương lần này nhiều cỡ nào. 

 Thực lực của bọn họ đều không yếu, dù là người yếu nhất trong số đó cũng tương đương với Từ Cửu Tiêu. 

 Thế lực như thế nào mới đả thương được bọn họ đây chứ? 

 Trong lòng Lâm Huyền có một suy đoán to gan, có khi nào kẻ địch mà bọn họ đối mặt có liên quan đến thời đại mạt pháp buông xuống hay không? 

 Tình huống không cho phép hắn suy nghĩ linh tinh quá nhiều, hai người hắn và Tư Đồ Nam liên tục đi vào đám người, dùng mình học để cứu mạng những người này. 

 Không chỉ có độc dược của Tư Đồ Nam, mà ngay cả những loại linh dược dự trữ của Lâm Huyền cũng đều hết sạch trong lần cứu chữa này. 

 Mấy trăm thương binh, hai người bận rộn ròng rã một ngày, mới kéo được bọn họ trở về từ cửa chết. 

 Ngay lúc hai người bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên lại có hai bóng người xông vào từ bên ngoài. 

 "Tư̛Đồ Nam đâu?" 

 "Mau tới cứu người!" 

 Lời còn chưa dứt, hai người đó đã lao vào trong sân. 

 Lúc này mới nhìn kỹ, sao lại là hai người này chứ! 

 Người nam kia chằng chịt vết thương, có không ít chỗ lộ cả xương trắng. 

 Sau khi đáp xuống đất, hắn đứng cũng không vững. 

 Người còn lại thoạt nhìn còn thê thảm hơn, trên người hắn toàn là vết máu, còn không nhìn rõ cả khuôn mặt. 

 "Nhanh, mau cứu hắn." 

 Sắc mặt nam tử tái nhợt, nhìn về phía Tư Đồ Nam, trên khuôn mặt đầy vẻ khẩn cầu. 

 "Xin ngươi." 

 Tư Đồ Nam tiến lên, kiểm tra một lượt cho hắn, sắc mặt lại trở nên hơi khó coi. 

 "Tứ chi đứt đoạn, kinh mạch đứt từng khúc mà hắn có thể sống đến bây giờ, có lẽ đã nuốt một loại linh đan nào đó đó." 

 "Nhưng ngươi đến quá muộn, thương thế đáng sợ như vậy, đến thần tiên cũng khó cứu..." 

 Hắn vừa mới dứt lời, nam tử kia đã lao đến ngay lập tức, túm chặt lấy cổ áo Tư Đồ Nam. 

 "Nếu như ngươi cứu không được hắn, vậy ta sẽ giết ngươi!" 

 Lâm Huyền cau mày, lập tức phóng khí tức của mình ra. 

 "Buông tay! " 

 Dứt lời, hắn gạt tay người kia ra. 

 Nhờ lần tiếp xúc này hắn mới phát hiện hoá ra nam tử này đã như đèn cạn dầu. 

 "Ngươi muốn làm gì?" 

 Nam tử trừng Lâm Huyền muốn rách cả mí mắt. 

 "Không cứu được hắn, hai người các ngươi đều phải chết" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận