Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Sở Thiên lắc đầu, an ủi nàng. 

 "Ngươi cũng đừng quá tự trách, chuyện lần này không trách ngươi." 

 "Thật ra nếu như chỉ đi vào núi hoang, dựa vào thực lực ba người chúng ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm." 

 "Ta luôn cảm thấy..." 

 "Dường như có người đang tính kế chúng ta." 

 Nữ hài nhi cau mày, khẽ gật đầu. 

 "Hoàn toàn có khả năng này, nhưng chúng ta lại không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào." 

 "Ít nhất quan sát tình hình trước mắt, vết thương trên người Hồng Vũ là do yêu thú tạo thành." 

 Sở Thiên cười khổ, sao hắn không biết chuyện này chứ? 

 Trong phòng, cuối cùng Lâm Huyền thở phào một hơi. 

 "Được rồi, có thể trở lại đỉnh phong hay không thì phải xem thực lực của bản thân ngươi." 

 Sắc mặt Sở Hồng Vũ trắng bệch, gật đầu cảm ơn Lâm Huyền. 

 Mặc dù Lâm Huyền đã cho hắn dùng một ít thuốc giảm đau nhưng vẫn khiến hắn khó mà chịu đựng được. 

 Hắn thử giật giật ngón tay, lúc này hắn cũng chỉ có thể làm những động tác đơn giản như thế này. 

 "Đa tạ ân cứu mạng của Lâm huynh." 

 Sở Hồng Vũ vô cùng biết ơn. 

 Thương thế đáng sợ kia khiến bản thân hắn cũng hơi tuyệt vọng. 

 Hắn thấy, mình có thể nhặt về một cái mạng đã là kỳ tích, bây giờ Lâm Huyền lại cho hắn cơ hội tu luyện lại từ đầu, đây không khác nào ơn hồi sinh. 

 Sở Thiên lập tức kích động đi đến. 

 "Đa tạ Lâm huynh!" 

 "Sở Thiên ta nói được làm được, sau nảy chỉ cần Lâm huynh có việc cần dùng, chỉ việc thông báo một tiếng, ta sẽ dốc sức hoàn thành!" 

 Lâm Huyền cười cười. 

 Còn không đợi hắn lên tiếng, nữ hài nhi bên cạnh đã hoảng sợ nói. 

 "Là ngươi?" 

 Quay đầu nhìn lại, nữ hài nhi này không phải ai khác mà chính là Sở Mộc. 

 Lâm Huyền cũng hơi bất ngờ, hắn không nghĩ rằng lại được Sở Mộc ở đây. 

 Phải biết, mặc dù lúc trước thiên phú của Sở Mộc không tồi nhưng cũng không phải là thiên tài đỉnh cao gì. 

 Lúc này lại thăm dò thực lực của Sở Mộc, trong lòng Lâm Huyền đã hiểu rõ. 

 Xem ra, trước đây thực lực của nàng bị lực lượng nào đó kềm chế. 

 "Ừ, là ta." 

 Lâm Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đơn giản đáp lại. 

 Ngược lại, lúc này vẻ mặt của Sở Mộc lại kích động lạ thường. 

 "Không ngờ lại là ngươi cứu được Hồng Vũ, quá tốt rồi." 

 Sở Mộc đã biết Lâm Huyền là y sư từ trước, nhưng không ngờ hắn lại có năng lực như vậy. 

 Sở Thiên nhìn hai người bọn họ một chút, tiến lên đỡ Sở Hồng Vũ quay người rời đi. 

 "Các ngươi trò chuyện đi, ta đưa Hồng Vũ về nghỉ ngơi trước." 

 Lâm Huyền cũng không ngại ngùng, ngồi nói chuyện với Sở Mộc trong sân. 

 "Sao hắn lại bị thương nặng như vậy?" 

 Lâm Huyền mở miệng hỏi. 

 Hắn kiểm tra vết thương của Sở Hồng Vũ, nói từ trước đến nay chưa từng gặp thương thế như vậy cũng không hề ngoa chút nào. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận