Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Từ sau khi Trát Nhĩ Khắc nói trước khi ra ngoài, Lâm Huyền cũng đã có suy đoán rồi. 

 Hồn lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể là thứ mà Hồn Lục Cảnh nên có. 

 Sau khi Trát Nhĩ Khắc xác nhận, trong lòng của Lâm Huyền càng tràn đầy cay đắng. 

 Phệ hồn thú Hồn Thất Cảnh, như vậy nên đánh như thế nào? 

 Lâm Huyền rất có lòng tin đối với thực lực của bản thân, thế nhưng đó là dưới tình huống có cảnh giới ngang nhau. 

 Chênh lệch của hai cái cảnh giới đã vượt xa khỏi phạm vi mà Lâm Huyền có thể tiếp nhận rồi. 

 Bây giờ hắn còn chưa có đột phá đến Hồn Lục Cảnh, muốn chiến đấu với một hồn thú Hồn Thất Cảnh cường đại, không phải là đang tự tìm đường chết sao? 

 “Có điều, hình như trạng thái của phệ hồn thú này không đúng.” 

 Trát Nhĩ Khắc tiếp tục nói. 

 “Hình như linh hồn của nó đang bị thương rất nghiêm trọng.” 

 Nghe hắn nói như thế, Lâm Huyền cũng cảm thấy tò mò. 

 Mặc dù bây giờ Trát Nhĩ Khắc đã không còn như năm xưa, thế nhưng vẫn rất có tầm nhìn. 

 Nếu như hắn nói hồn thú này có chuyện, như vậy thì thật sự là có chuyện. 

 Lâm Huyền hơi suy nghĩ một chút, cũng có lẽ có khả năng như vậy thật. 

 Nếu như thật sự là một hồn thú Hồn Thất Cảnh mạnh mẽ, như vậy thì ở trong trận giao chiến đầu tiên, e rằng Lâm Huyền đã chết rồi. 

 “Ngươi muốn nói có liên quan đến đại kiếp nạn của hồn sư các ngươi?” 

 Lâm Huyền lên tiếng hỏi. 

 Thời đại viễn cổ, hồn sư đã từng phải trải qua một trận đại kiếp nạn. 

 Cũng chính bởi vì trận đại kiếp nạn này mà hồn sư bj đẩy xuống khỏi võ đài lịch sử, võ giả mới dần dần hưng thịnh. 

 Trát Nhĩ Khắc suy nghĩ một lúc, lên tiếng nói. 

 “Không ngoại trừ có khả năng này.” 

 Phệ Hồn Thú tuyệt đối sống đủ lâu đời, thế nhưng cũng không thể chắc chắn rằng nó có liên quan đến trận đại kiếp nạn kia. 

 Ngay cả cường giả như Trát Nhĩ Khắc cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở trong trận đại kiếp kia, huống hồ là một hồn thú Hồn Thất Cảnh? 

 “Bây giờ nên xử lý như thế nào?” Lâm Huyền lên tiếng hỏi. 

 Mặc dù hồn thú này bị thương thế nhưng Lâm Huyền cũng không thể nào địch nổi được. 

 Nếu như chờ Lâm Huyền đột phá đến cảnh giới Ngự Không, linh hồn đạt được tiêu chuẩn lục cảnh, có thể còn có sức đánh một trận. 

 Mà bây giờ ngay cả đến gần Phệ Hồn Thú này Lâm Huyền cũng không có cơ hội. 

 Trát Nhĩ Khắc suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không thể đưa ra một phương án hữu hiệu nào cả. 

 Lâm Huyền chỉ có thể né tránh không ngừng, dựa theo hồn lực của mình để chống lại. 

 Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá yếu, mỗi một lần né tránh cũng phải chịu công kích to lớn. 

 Cho dù dựa vào cường độ linh hồn của hắn thì lúc này cũng có chút ăn không tiêu. 

 Hắn lo lắng, Trát Nhĩ Khắc càng vội vàng. 

 Nếu như Lâm Huyền chết ở nơi này, vậy thì hán sẽ bị nhốt lại ở bên trong Thần Sơn vĩnh viễn rồi. 

 Đến lúc đó, cho dù hắn có là một cường giả Hồn Bát Cảnh thì có thể làm được gì? 

 “Ta suy nghĩ, chắc chắn có cách.” 

 Trát Nhĩ Khắc vô cùng lo lắng nói. 

 Nhưng mà vào lúc này, trong đầu của hắn lập tức hiện lên một biện pháp. 

 “Đúng rồi, khế ước.” 

 Lâm Huyền vẫn không ngùng né tránh như trước, thở hổn hển nói: 

 “Khế ước gì?” 

 Trát Nhĩ Khắc cũng không thèm giải thích nhiều, nói ngắn gọn. 

 “Khế ước linh hồn.” 

 “Ký kết khế ước linh hồn, ngài có thể thu phục đầu phệ hồn thú này.” 

 “Đến lúc đó hắn sẽ trở thành thủ hạ trung thành nhất của ngài.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận