Đối với linh hồn trong thành cổ, trong lòng Lâm Huyền có cảm giác mâu thuẫn. Nguy cơ mà hắn cảm nhận được trước đó rất có thể bắt nguồn từ dao động linh hồn kỳ dị này.
"Đây rốt cuộc là thứ gì."
Lâm Huyền cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hắn đã tìm kiếm quanh thành cổ rất lâu, nhưng đến giờ vẫn không tìm được cách rời khỏi nơi này.
Trong thời gian đó, hắn cũng từng thử mượn Khôi Lỗi Sí Bàng để bay ra ngoài. Nhưng một khi hắn đã bay đến độ cao trăm trượng, cơ thể hắn sẽ không nghe theo sự điều khiển của đầu óc.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Lâm Huyền cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này.
Hồn lực mạnh mẽ bên trong đại điện đang ảnh hưởng đến hắn, ngăn cản hắn trốn thoát ra ngoài.
Tư Đồ Nam vẫn hôn mê, Lâm Huyền đã kiểm tra cơ thể hắn. Linh hồn của hắn không hề bị thương, chỉ chìm sâu vào giấc ngủ mà thôi.
"Vậy thì đi vào xem thử xem."
Lâm Huyền quay đầu nhìn đại điện.
Theo lời của Trát Nhĩ Khắc, sự tồn tại nằm trong đại điện này vượt xa tầm hiểu biết của họ.
Tạm thời coi nó là một sinh mệnh sống đi. Nếu sự tồn tại trong đại điện muốn giết bọn họ thì có muôn ngàn cách.
Lâm Huyền bước tới trước đại điện, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc hoảng hốt.
Không phải do hắn sợ hãi, mà là ảnh hưởng của sự tồn tại trong đại điện này.
Trong dao động linh hồn hồn kia chứa đầy những loại cảm xúc tiêu cực, hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng...
Ngay cả người có tâm tính như Lâm Huyền, lúc này cũng chịu ảnh hưởng rất lớn.
Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước vào trong cánh cửa cao lớn trước mặt.
Bước vào trong cửa, trước mặt xuất hiện một thông đạo.
Thông đạo rộng đến hàng chục trượng, khi nhìn về phía trước không thể nhìn thấy điểm cuối.
Lâm Huyền muốn thử dùng hồn lực của mình để thăm dò, nhưng một khi hồn lực của hắn rời khỏi cơ thể, sẽ bị hồn lực phức tạp kia ảnh hưởng đến.
Ngay cả nguyên khí cũng bị hạn chế rất nhiều khi ở đây.
Lâm Huyền chậm rãi đi về phía trước, càng đi vào sâu, cảm xúc tiêu cực kia càng mãnh liệt.
Sau đó, lúc đi Lâm Huyền thậm chí còn hơi run rẩy.
Cuối cùng, từ cuối thông đạo phát ra một đạo ánh sáng.
Lâm Huyền nhanh chóng đi thêm bước liền đi tới.
Đây là một chùm ánh sáng màu tím, lơ lửng xoay trong trong không trung.
Dao động linh hồn mà Lâm Huyền cảm giác được trước đó đến từ chùm ánh sáng này.
"Đây là thứ gì?"
Lâm Huyền nhìn chùm ánh sáng, trên mặt tràn đầy sự ngạc nhiên.
Đứng bên cạnh nhóm ánh sáng này, Lâm Huyền cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ.
Đó là từ sự áp chế đến từ linh hồn. Vào lúc này Lâm Huyền cuối cùng cũng biết được dao động linh hồn khống chế hắn trước đây đến từ chùm ánh sáng này.
"Phải có thực lực nhường nào, mới có được linh hồn đáng sợ đến như vậy?"
Lâm Huyền ngây người nhìn chùm ánh sáng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Gia, đây không phải là linh hồn của một người."
Lúc này, Trát Nhĩ Khắc đột nhiên lên tiếng.
Lâm Huyền giật mình, không đợi hắn hỏi lại, Trát Nhĩ Khắc đã nói tiếp.
"Đây là thứ ngưng tụ tàn hồn của rất nhiều sinh linh, những cảm xúc tiêu cực đó vì chúng mà tạo ra."
Nghe được lời hắn nói, Lâm Huyền không khỏi sững sờ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!