Người trẻ tuổi này tuổi tác không lớn lắm, nhìn có vẻ mới ngoài hai mươi.
Nhưng khí thế trên người hắn lại vô cùng đáng sợ.
Trưởng lão tóc bạc gật đầu chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Nghe nói gần đây ngươi tiến bộ rất nhiều?"
Người trẻ tuổi gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.
"Ta đã vượt qua cực hạn của mình. Tin rằng chỉ vài ngày nữa, ta sẽ có thể đột phá đến Ngự Không lục trọng."
Trưởng lão tóc bạc hài lòng gật đầu.
Người trẻ tuổi này là đệ tử nổi bật nhất của hắn, đồng thời cũng là đệ tử thân truyền của hắn.
Tuổi còn trẻ như vậy, hắn đã sắp bước vào Ngự Không lục trọng. Thành tựu như vậy những người khác không thể tưởng tượng nổi.
Nói là thiên tài chí tôn cũng không phải là nói quá.
Sau khi trầm ngâm hồi lâu, trưởng lão tóc bạc mới cất tiếng nói.
"Gần đây ngươi không thể đột phá. Ta muốn ngươi làm mọi cách để có thể áp chế cảnh giới của mình tới Ngự Không ngũ trọng."
Nghe đến đây, người trẻ tuổi kia lập tức sững sờ.
Là một trong những cường giả của thế hệ trẻ tuổi, trong thâm tâm hắn tất nhiên có phần kiêu ngạo.
Cảnh giới và nhãn giới nâng nao, yêu cầu của hắn đối với bản thân cũng ngày càng cao.
Hiện giờ mục tiêu của hắn là những cường giả hàng đầu trong nội môn. Chỉ khi có thể so tài với họ, hắn mới có thể chứng tỏ thực lực của mình.
Trước đây, sư phụ thường cho hắn một số tài nguyên và hướng dẫn để hắn có thể đột phá cảnh giới nhanh hơn.
Nhưng không ngờ tới lúc này, hắn lại ngăn cản chính mình đột phá.
"Đệ tử không hiểu."
Hắn lập tức hỏi.
Lúc này hắn đã vượt xa cực hạn của mình, nếu không đột phá, chẳng những không đem lại gì mà còn có thể ảnh hưởng đến tu vi của hắn.
Trưởng lão tóc bạc trầm giọng nói.
"Mấy sư đệ của ngươi lúc trước đã xếp nhầm, suýt chút nữa đã hại chết một đệ tử nội môn."
"Nếu hắn muốn gặp đại đến, nhất định sẽ tìm cách trong cuộc thi nội môn."
"Cho nên, ta muốn ngươi ngăn cản hắn."
Nghe đến đây, thiên tài trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian diễn ra cuộc thi nội môn sắp đến gần, chỉ còn một tháng nữa, ảnh hưởng đến hắn vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
"Người đó có mạnh không?"
Hắn hỏi.
Lý do tại sao hắn phải vượt qua cực hạn của chính mình hết lần này đến lần khác là để chiến đấu với những người giỏi nhất trong cùng cảnh giới.
Nếu đây thực sự là một cường giả, thì cũng đáng để hắn chờ đợi một tháng.
Trưởng lão tóc bạc lắc đầu.
"Phá Phàm cảnh."
Nghe thấy vậy người trẻ tuổi thậm chí còn nghi ngờ không biết tai mình có nghe nhầm không.
Là người mạnh nhất trong số người đồng trang lứa, hắn tất nhiên có chút kiêu ngạo.
Theo suy nghĩ của hắn, cho dù là võ giả cùng cảnh giới, cũng không có mấy người là đối thủ của hắn.
Nhưng bây giờ, sư phụ lại muốn hắn đối phó với một võ giả Phá Phàm cảnh, điều này thậm chí khiến hắn cảm thấy hơi bị xúc phạm.
"Sư phụ, thứ cho ta nói thẳng."
Hắn ngay lập tức đứng dậy nói.
"Đệ tử vốn muốn thay người phân ưu, nhưng người lại muốn ta đấu với một võ giả Phá Phàm cảnh. Đây đối với ta là một sự sỉ nhục."
Giọng điệu của hắn vô cùng kiên quyết, hắn đã thể hiện rõ thái độ của mình.
Nếu trưởng lão tóc bạc không nghĩ ra được lý do thuyết phục hắn, thì hắn sẽ không bao giờ ra tay.
"Đừng đánh giá thấp hắn."
Trưởng lão tóc bạc nói.