Lời của hắn vừa dứt, các đệ tử phía dưới đều ngây ngẩn cả người.
Lặng ngắt như tờ!
Loại người ngông cuồng nào cũng đã gặp được, nhưng mà giống như Lâm Huyền, trực tiếp đứng ở trên đại điện nhiệm vụ từ trên cao nhìn xuống, lại chưa từng có!
Đây là ngạo mạn đến cỡ nào?
Lâm Huyền thấy không ai đáp lại, thì làm ra một hành động khiến mọi người khiếp sợ.
Trong tay hắn chợt lóe ánh quang, Chân Long Kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Nguyên khí vô cấu được rót vào, kiếm quang của Chân Long Kiếm nhập vào xuất ra.
Xem ra, Lâm Huyền thật sự đã nổi sát tâm.
Mãi cho đến sau đó, mới có một đệ tử bất chấp khó khăn mà đứng ra.
“Múa đao múa thương ở trong đại điện nhiệm vụ, ngươi đây là muốn tạo phản sao?”
Một câu vốn nên cực kỳ có khí thế, nói ra từ trong miệng hắn lại có chút chẳng ra cái gì cả.
Lâm Huyền cười nhạo một tiếng.
“Tạo phản?”
“Ai đang tạo phản? Thực lực chẳng ra sao cả, nhưng ngược lại thủ đoạn đổi trắng thay đen lại là hạng nhất đó!”
Nghe nói như thế, phía dưới truyền đến từng âm thanh ồn ào.
Thực lực của những đệ tử chủ quản của đại điện nhiệm vụ này đúng là bình thường, cường giả thực sự có mấy ai lại làm loại chuyện này đâu?
Nhưng mà, dám nói ra một cách trắng trợn như thế, cũng chỉ có một mình Lâm Huyền.
Thực lực của bọn họ có yếu như thế nào, chung quy cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão, trêu vào bọn họ, sau này rất có thể không có kết quả tốt!
Sắc mặt của đệ tử đó vừa trắng vừa đỏ, rõ ràng là bị chọc tức.
“Miệng lưỡi bén nhọn!”
Hắn khẽ gầm một tiếng, vọt về phía Lâm Huyền.
So với những người khác, thực lực của hắn quả thực không tính là mạnh.
Thế nhưng, vậy cũng phải xem xem so với ai.
Ở trong mắt hắn, suy cho cùng Lâm Huyền cũng chỉ là một võ giả cảnh giới Phá Phàm, ngay cả Ngự Không phi hành cũng cần phải mượn dùng cánh khôi lỗi thì có thể có thực lực cỡ nào chứ?
Lúc trước chậm trễ không chịu bước ra, một là bởi vì bị hành động kiêu ngạo đó của Lâm Huyền dọa cho sợ ngây người, hai là bởi vì có tật giật mình.
Lúc này bị Lâm Huyền sỉ nhục, tất nhiên hắn không thể giả vờ như không nghe thấy một lần nữa.
“Đợi ta bắt giữ ngươi trước tiên, rồi để trưởng lão đến xử lý ngươi!”
Vừa dứt lời, hắn đã đi tới bên cạnh Lâm Huyền.
Tốc độ này không thể nói là không nhanh, chỉ trong nháy mắt đã có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, đủ để chứng minh thực lực của hắn.
“Phốc!”
Hắn vỗ vào bả vai của Lâm Huyền, muốn bắt giữ hắn lại.
Nhưng mà, cho dù hắn dùng sức ra sao, Lâm Huyền cũng không hề nhúc nhích tí nào.
Đệ tử chủ sự biến sắc, hắn đã nhận ra thực lực của Lâm Huyền khủng bố như thế nào.
Chỉ có điều, lúc này còn muốn thu tay lại, rõ ràng là có chút không sao thoát ra được.
“Chút tài vặt!”
Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên cao thấp.
Lâm Huyền cười khẽ, hắn nhận ra mánh khóe này, mánh khóe này tên là Toái Cốt Thủ, là một loại võ kỹ cực kỳ thâm độc.
Một khi bị cái này đánh trúng, thì xương cốt cả người đều sẽ vỡ vụn, thậm chí có khả năng sẽ bị phế bỏ hoàn toàn.
“Ngược lại ngươi ra tay không nể nang chút nào đó.”
Lâm Huyền lạnh lùng nói.
Hành động của đệ tử chủ sự trước mắt này đã hoàn toàn chọc giận hắn.
Nếu hôm nay người đứng ở chỗ này không phải hắn, mà là một võ giả yếu hơn một chút, vậy e rằng tương lai võ đạo của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
Cho tới nay, Lâm Huyền vẫn luôn duy trì tôn trọng xứng đáng đối với Điện Phủ Chí Tôn.
Cho dù nói như thế nào, đây cũng là thánh địa của võ giả, trong tương lai, bọn họ rất có thể sẽ chiến đấu vì thế giới này.
Nhưng mà bây giờ, hành động của mấy thầy trò này lại phá vỡ nhận thức của Lâm Huyền.
Hóa ra, trong thánh điện cũng sẽ có cặn bã tồn tại!
Bàn tay của đệ tử chủ sự dừng trên cánh tay của Lâm Huyền, nhưng không có tác dụng gì.
Toái Cốt Thủ mà hắn tự hào lại không có tác dụng gì trên người Lâm Huyền.
Không chỉ có như thế, lực phản chấn đó còn chấn lại khiến cổ tay hắn phát đau.
Hắn chưa từng ngờ được, bản thân lại gặp phải cường địch như vậy.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!