Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Quay đầu lại nhìn, người này không phải ai khác, đúng là người bị Lâm Huyền đánh đến bị thương nặng trước đó. 

 Hắn nhìn Tư Đồ Nam, trên mặt tràn đầy vẻ thù hằn. 

 Lâm Huyền đánh hắn thành bị thương nặng, hắn tự nhận không phải đối thủ của Lâm Huyền. 

 Nhưng mà ở trong mắt hắn, muốn tiêu diệt được Tư Đồ Nam lại là một chuyện vô cùng dễ dàng. 

 Huống chi, đau đớn mà độc dược của Tư Đồ Nam mang lại cho hắn đã vượt xa Lâm Huyền. 

 “Nếu ngươi đã cứu người, vậy tự điều chế thuốc bảo vệ tính mạng của mình đi!” 

 Vừa dứt lời, hắn bay lên không trung hướng về phía lôi đài thứ một trăm. 

 Tư Đồ Nam cười hì hì. 

 “Ai thua ai thắng, vẫn khó mà nói chứ.” 

 Ngay lập tức, hai người hắn và Lâm Huyền cũng chạy tới lôi đài của riêng mình. 

 Quan sát gần hơn, trường thí luyện này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. 

 “Bên cạnh mỗi một trường thí luyện đều sẽ có một trưởng lão trông coi, bọn họ chắc chắn sẽ phân một vài đối thủ tương đối khó khăn cho chúng ta.” 

 “Mọi chuyện cẩn thận.” 

 Tư Đồ Nam mở miệng nói. 

 Lâm Huyền gật đầu, đi tới lôi đài bên cạnh. 

 Trình tự chiến đấu được quyết định bằng rút thăm, Lâm Huyền rút thăm được trận chiến đấu thứ năm. 

 “Thời gian còn rất dư dả.” 

 Lâm Huyền xoay người đi tới lôi đài thứ một trăm. 

 Tư Đồ Nam rút thăm được trận chiến đấu đầu tiên, mà người đánh với hắn đúng là tên đệ tử nói năng khiêu khích trước đó. 

 “Xem ra, người này gặp xui xẻo rồi.” 

 Lâm Huyền cười ha ha lên tiếng. 

 Tư Đồ Nam đứng dậy, tiến lên lôi đài. 

 “Trận võ đấu đầu tiên, Ngô Viễn cảnh giới Ngự Không đánh với Độc sư cấp sáu Tư Đồ Nam!” 

 Bên cạnh, trưởng lão đó mở miệng nói. 

 Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi bật cười ra tiếng. 

 Độc sư cấp sáu? 

 Vậy thì có ích lợi gì? 

 Đây là đại hội tỉ thí nội môn, là chiến trường thuộc về võ giả, một tên Độc sư đến góp vui làm gì? 

 Độc sư quả thực rất hiếm thấy, toàn bộ nội môn cũng chỉ có một mình Tư Đồ Nam mà thôi. 

 Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa thực lực của hắn cường đại. 

 Hoàn toàn ngược lại, rõ ràng là một Độc sư không hề có năng lực chiến đấu nào! 

 Gặp phải một võ giả cảnh giới Ngự Không, e rằng hắn sẽ bị đánh đến răng rơi đầy đất! 

 Tư Đồ Nam đứng dậy đi lên lôi đài, nhìn thấy Ngô Viễn lộ ra một nụ cười hèn hạ. 

 “Hy vọng lát nữa ngươi còn có thể cười được.” 

 Ngô Viễn lạnh lùng lên tiếng. 

 Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe ra quang mang lạnh lẽo. 

 Lúc này, người dưới đài lại lo lắng giùm cho Tư Đồ Nam. 

 Độc sư đánh với võ giả, vốn đã rơi vào thế bất lợi, bây giờ Ngô Viễn lại còn lấy binh khí ra, điều này khiến Tư Đồ Nam còn đánh như thế nào? 

 Có người đang cười nhạo Tư Đồ Nam không biết trời cao đất rộng, cũng có người đang nói Ngô Viễn không biết liêm sỉ. 

 Thế nhưng, cho dù là ai cũng không xem trọng kết quả của Tư Đồ Nam trong trận chiến đấu này. 

 “Miệng của ngươi còn rất độc đó!” 

 Tư Đồ Nam cười nói. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận