Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Lâm Huyền trong chớp mắt không thể động đậy được nữa, hắn cảm giác được dường như bản thân đang phải đối đầu với một ác ma khủng bố đến từ địa ngục vậy. 

 Cỗ uy áp khủng bố kia khiến cho hắn cảm thấy thân thể của mình như sắp vỡ tung thành những mảnh vụn vậy. 

 “A!” 

 Tư Đồ Nam lại càng kêu thê thảm lên thành tiếng. 

 Trên người hắn không ngừng truyền ra những tiếng răng rắc răng rắc, đó là tiếng xương cốt của hắn đang vỡ vụn. 

 Trái tim của Lâm Huyền cũng lạnh dần, hắn nhìn vào con mắt thật lớn kia, trong lòng là sự tuyệt vọng vô bờ. 

 Đây hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể đối phó! 

 Cảnh giới cấp bảy? 

 Không, cỗ khí thế này cách quá xa so với cảnh giới cấp bảy! 

 Lâm Huyền thậm chí còn cảm thấy, dù cho là Đại Đế, cũng không thể có được uy thế cỡ này. 

 Phải biết rằng, đây cũng chỉ là một con mắt mà thôi, vậy mà đã có được sức uy hiếp khủng bố đến như thế! 

 Con mắt kia nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền một cách chặt chẽ, thân thể của Lâm Huyền dường như không còn chịu sự khống chế nữa mà ngã trên mặt đất. 

 Cảm giác của hắn lúc này giống như có một ngọn núi đồ sộ đang đè lên trên người hắn vậy. 

 “Sao có thể như thế!” 

 Lâm Huyền có chút không muốn tin tưởng. 

 Đây cũng giống như một cơn ác mộng, thế nhưng sự thống khổ trên cơ thể đã nói cho hắn rằng đây thậm chí còn không phải là một giấc mơ. 

 Trong nháy mắt, Lâm Huyền đã suy nghĩ đến mấy trăm phương thức chạy trốn, rồi lại bị chính bản thân phủ quyết từng cái một. 

 Ở dưới cỗ uy lực khủng bố này, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có. 

 Tình huống của Tư Đồ Nam lại càng không ổn, thân thể của hắn bị biến dạng cực nghiêm trọng, hiển nhiên là đã chịu vết thương nặng. 

 Nếu như cứ tiếp tục như thế này, hắn cách cái chết không còn xa nữa. 

 “Đây rốt cuộc là kẻ địch như thế nào chứ!” 

 Trong lòng Lâm Huyền tràn ngập cảm giác vô lực. 

 Bên trong Thần Sơn cũng không có ghi chép lại, không ai có thể trả lời cho câu hỏi của hắn. 

 Giọng nói của Trát Nhĩ Khắc cuối cùng cũng không có cách nào truyền ra được, lúc này Lâm Huyền ngay cả việc trốn vào bên trong Thần Sơn cũng là một hy vọng xa vời. 

 Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống khốn cùng như thế này, ngay cả Thần Sơn cũng không thể trợ giúp cho hắn. 

 “Rầm!” 

 Mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng không thể thừa nhận nổi cỗ uy lực khủng bố này. 

 Hai người Lâm Huyền bị đè ép thật nặng nề xuống dưới mặt đất. 

 “Lâm Huyền, kiên trì thêm một chút.” 

 Vào thời điểm mà Lâm Huyền đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn lại đột nhiên nghe được một giọng nói cực kỳ quen thuộc. 

 “Vân Mộng Đại Đế?” 

 Trong lòng của Lâm Huyền tràn ngập sự vui sướng. 

 Nếu như có Vân Mộng Đại Đế trợ giúp, vậy thì có lẽ bản thân mình sẽ còn có hy vọng sống sót 

 Nhưng mà giọng nói kia lại trầm ngâm một lát, sau đó thì đưa ra một đáp án phủ định. 

 “Ta cũng chỉ là một cái dấu ấn, không có cách nào đối diện với một kẻ địch khủng bố như thế này.” 

 Nghe được lời này, Lâm Huyền không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. 

 Đã được Vân Mộng Đại Đế gọi là khủng bố, vậy thực lực của con mắt này không cần nói cũng biết. 

 “Đầu tiên đừng hỏi nhiều như vậy, ta đây sẽ cố gắng hết sức bảo vệ mạng sống cho hai người các ngươi.” 

 “Cấm chế của chốn Cửu U này sắp bị mở ra một lát, đó là cơ hội duy nhất của các ngươi.” 

 Nghe thấy lời này, trên khuôn mặt của Lâm Huyền lộ ra một tia sắc thái khẩn trương. 

 “Ta phải làm như thế nào đây?” 

 Lâm Huyền lập tức mở miệng hỏi. 

 Vân Mộng Đại Đế trầm ngâm trong chốc lát. 

 “Chờ đến khi trên bầu trời xuất hiện một luồng ánh sáng màu đỏ, hãy dùng ngọc Như Ý xé rách không gian, lợi dụng cơ hội nhanh chóng rời khỏi nơi này.” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận