Một mũi tên xuyên qua không khí mà đánh úp lại đây, sắp sửa đâm vào cơ thể của Lâm Huyền.
Lâm Huyền trong lúc nhất thời cũng trở nên lo lắng, người bắn cung này chắc chắn cũng là một võ giả.
“Đinh!”
Mũi tên dừng lại ở trên thân thể của hắn, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Tuy rằng hiện tại Lâm Huyền rất chật vật, thế nhưng thân thể của hắn cũng không phải là thứ mà vũ khí bình thường có thể phá hủy.
“Ủa? Đây là cái thứ gì?”
Từ nơi xa bỗng truyền đến một giọng nói nghi hoặc, hiển nhiên đúng là người đã bắn mũi tên kia.
Hiển nhiên, mũi tên không có cách nào đâm trúng con mồi, điều này làm cho hắn cảm thấy rất tò mò.
Hắn vội vàng chạy tới đó, thời điểm mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng ở nơi này, thì chợt trở nên ngây người.
Thứ mà mình bắn trúng vậy mà lại là một khối thi thể?!
Mũi tên kia đang rơi ở bên cạnh “thi thể”, ngay cả đầu mũi tên cũng bị rơi ra.
“Vết thương trông đáng sợ như thế, rốt cuộc khi còn sống người này đã phải trải qua điều gì vậy chứ.”
Người trẻ tuổi nhìn cỗ thi thể trước mắt mình, trong lòng tràn ngập sự chấn động.
Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Huyền lại nhếch miệng cười.
“Xin hỏi, nơi này là ở chỗ nào?”
Sau khi nghe thấy hắn nói chuyện, người trẻ tuổi hoàn toàn bị dọa đến mức choáng váng.
Một cỗ thi thể có thể nói chuyện?!
“Có quỷ!”
Hắn gào lên một tiếng rồi nhảy dựng lên, trong chớp mắt đã chạy khỏi đó.
Lúc này, Lâm Huyền cũng trở nên ngây ngẩn cả người.
Cái người trẻ tuổi này thực sự là một võ giả sao? Mình chưa từng gặp một võ giả nào mà lại có lá gan bé như thế này!
“Ngươi đừng sợ, ta còn sống!”
Lâm Huyền lập tức mở miệng hô.
Thật vất vả mới có thể gặp được một người, nếu đối phương cũng đi luôn,vậy không biết hắn còn phải ở lại nơi này nằm thêm bao lâu nữa.
Sau khi người trẻ tuổi kia nghe được lời hắn nói xong, lúc này mới dần dần thả chậm bước chân.
Hắn đứng ở một nơi rất xa, thật cẩn thận mà đánh giá Lâm Huyền.
Người này còn sống?
Hắn không khỏi rùng mình một cái.
Vết thương trông đáng sợ như thế mà người này vẫn có thể sống sót, người này thực sự là con người hay sao?
Nhìn dáng vẻ của Lâm Huyền, nơi mà nguyên vẹn nhất ở trên thân thể của hắn chính là cái đầu,
Những bộ phận dưới cổ, không có một chỗ nào lành lặn cả.
Máu thịt trước ngực của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại xương ngực trắng hếu.
Duỗi mắt nhìn lại, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim còn đang nhảy lên của Lâm Huyền kia.
Phần bụng thì càng không cần phải nói, toàn bộ nơi đó hiện tại chỉ còn là một cái hố máu thôi.
Phần dưới eo, càng khỏi nói đến xương cốt đã gãy thành dạng gì, cũng không biết là rốt cuộc hắn đã phải trải qua một trận chiến như thế nào.
“Ngài là thần sao?”
Người trẻ tuổi nhìn Lâm Huyền, thật cẩn thận mà dò hỏi.
Chịu đựng thương thế trí mạng như thế mà còn có thể mở miệng nói chuyện, ở trong cái nhìn của hắn, chỉ có thần mới có được năng lực như vậy.
Thần?
Lâm Huyền cúi đầu nhìn thử dáng vẻ của bản thân, làm gì có vị Thần nào mang dáng vẻ chật vật như thế này chứ?
Nhưng mà ở trong mắt người trẻ tuổi kia, hành động này của hắn giống như là đang chấp nhận cách nói kia của hắn
Thần!
Bản thân chỉ đi ra ngoài săn thú, vậy mà lại nhặt được một vị Thần!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!