Hắn hỏi lại ngay lập tức.
Nếu tà điện tiếp tục phái người đến truy sát Lâm Huyền, chắc chắn sẽ là cường giả mạnh hơn.
Đến lúc đó, hai người họ phải làm thế nào để ứng phó đây?
Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu trả lời.
“Khi bọn chúng bước vào Cửu U Chi Địa chính là thời cơ trốn thoát tốt nhất của chúng ta!”
“Ngọc như ý không thể xé rách không gian, chỉ là có người dùng sức mạnh cường đại trực tiếp tác động tới thế giới này.”
“Đợi khi bọn chúng bước vào Cửu U Chi Địa, điều đó có nghĩa là sức mạnh đó sẽ nhất thời biến mất.”
Tư Đồ Nam không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt như đối với quái vật mà nhìn Lâm Huyền.
Thân là độc sư cấp sáu, hắn làm sao có thể tầm thường chứ?
Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng không thể hiểu được rốt cục làm sao Lâm Huyền có thể phán đoán ra những điều này.
“Sẽ sớm có một trận đại chiến, trong thời gian này ta phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được!”
Khuôn mặt Lâm Huyền tràn đầy nghiêm nghị, hắn nói với Tư Đồ Nam, rồi quay người rời đi.
Tà điện, ma tộc, hắc ám vực sâu!
Khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ!
Để đối mặt với những mối đe dọa này, tu vi của Ngự Không tầng một còn lâu mới đủ!
…
Lúc này, bên trong Chí Tôn điện đường, tà điện đã bắt đầu bố cục của mình.
Rất nhiều trưởng lão đã rời khỏi Chí Tôn điện đường vì nhiều chuyện khác nhau, còn lại là quân cờ tà điện sắp xếp đi vào trong.
Như vậy, ít nhất là trong khoảng thời gian này, Chí Tôn điện đường chẳng khác nào là bị tà điện nắm trong tay.
Không ai có thể ngờ rằng tà điện mà người đời tìm kiếm khắp nơi lại được giấu trong Chí Tôn điện đường.
Trên một hòn đảo nổi, một số trưởng lão đã tụ hợp ở đây.
Dáng vẻ của bọn họ đều khác nhau, nhưng họ có một điểm giống nhau, đó chính là trên mặt đều lộ ra vẻ ngoan đạo.
Ngay sau đó, một bóng người đáp xuống.
"Bái kiến điện chủ!"
Các trưởng lão xung quanh đều quỳ xuống, hành lễ với người này.
Người này chính là điện chủ của tà điện, vẻ mặt của hắn có chút u ám.
Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói.
"Đèn bổn mệnh của Phạm Hải Thanh đã tắt rồi."
Hắn vừa nói ra lời này, trên mặt nhiều vị trưởng lão xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Những nhân vật nòng cốt của tà điện đều có ngọn đèn bổn mệnh, đèn sáng người còn, đèn tắt người mất!
“Nói thế nào thì Phạm Hải Thanh cũng là một cường giả Ngự Không tầng tám, sao có thể…”
Có một trưởng lão bên cạnh nghi hoặc nói.
Lời còn chưa nói xong đã bị điện chủ của tà điện cắt ngang.
"Hắn chết như thế nào không quan trọng, ta chỉ muốn nhìn thấy cái đầu của Lâm Huyền!"
"Đường đường là tà điện, bởi vì tên tiểu nhân này đã phạm quá nhiều lỗi rồi, lần này tuyệt đối không cho phép có bất kì sơ xuất gì!"
Khi nói xong, trên người hắn toát ra một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ.