Đó là một phiến đá màu vàng, trên mặt đá có vài dòng chữ.
“Tất cả mọi người ở Cửu U chi địa bất chấp tất cả để sát hại Lâm Huyền.”
Lâm Huyền nhìn lướt qua, vật này khá giống với thẻ nhiệm vụ của Chí Tôn điện đường.
“Tà điện các ngươi ở Cửu U chi địa còn bao nhiêu người?”
Lâm Huyền mở miệng hỏi.
Phương Vân vừa run rẩy vừa nói.
“Ngoài bọn ta ra còn có sáu người, hầu hết thực lực đều tương đương với bọn ta.”
Nghe đến đây, Lâm Huyền khẽ cười một tiếng.
Xem ra Tà điện phái người tự đến nộp mạng cũng nhiều phết đấy.
“Với thực lực của ngươi đương nhiên có thể giết hết bọn họ…”
Phương Vân cúi đầu, trong đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng.
Nhưng Lâm Huyền lại dường như không chú ý đến.
“Xin ngươi hãy tha cho ta, ta chắc chắc sẽ thoát khỏi Tà điện, không bao giờ làm kẻ thù với ngươi nữa.”
Giọng nói của hắn vô cùng thành khẩn.
Nói xong, hắn còn lấy ra nguyên giới đưa cho Lâm Huyền.
“Bên trong đều là chiến lợi phẩm bao nhiêu năm nay của ta, ta sẵn lòng dùng những thứ này để đổi lấy mạng mình…”
Lâm Huyền cầm lấy nguyên giới rồi bắt đầu xem xét.
Lúc này, trên khuôn mặt Phương Vân lại lộ ra vẻ mưu mô đắc ý.
Giây phút Lâm Huyền mở ra nguyên giới thì hắn bỗng nhấc chiếc rìu to lao đến chỗ Lâm Huyền.
Quỳ xuống đất van xin rồi chủ động dâng nguyên giới, tất cả chẳng qua chỉ để làm cho Lâm Huyền khinh suất mà thôi.
Thế nhưng sao Lâm Huyền lại dễ dàng bị hắn đánh úp thành công như vậy?
Giây phút hắn tấn công, Lâm Huyền cũng hành động rồi.
Hắn đã phòng bị Phương Vân từ sớm rồi, chút mánh khóe nhỏ này sao có thể qua mắt được hắn?
Chiếc rìu to vẫn chưa nhấc lên, Lâm Huyền đã ra tay rồi.
“ Ầm vang!”
Thần Đạo Quyền Pháp!
Khi nguyên khí vô cấu truyền vào, nắm đấm của Lâm Huyền còn cứng hơn cả thần sắc.
Hắn đột nhiên xuất quyền, trực tiếp “Đá chọi với đá” đập lên trên mặt chiếc rìu to.
“A!”
Phương Vân kêu la thảm thiết.
Đòn này của hắn không đạt được bất cứ hiệu quả nào. Không chỉ có vậy, trước một đòn khủng khiếp kia, chiếc rìu to trực tiếp chặt đứt cánh tay hắn.
Nếu người khác nhìn thấy cảnh này thì không biết là có cảm tưởng thế nào.
Một cường giả Ngự Không cấp năm, cuối cùng cơ thể cường tráng đến mức nào?
Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng có thể chắc chắn là không có kẻ nào trong cùng cảnh giới có thể dễ dàng xé xác một Ngự Không cường giả.
Nhưng với Lâm Huyền, cách nói này lại rõ ràng có chút buồn cười.
Thậm chí hắn còn không đích thân ra tay, nhưng với sức chống trả khủng khiếp đó đã trực tiếp chặt đứt cánh tay của Phương Vân rồi.
Máu đỏ tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh.
“Tà võ chính là tà võ, cho ngươi cơ hội sống nhưng đáng tiếc ngươi lại không biết trân trọng.”
Lâm Huyền lạnh lùng nói.
Hắn đi đến bên cạnh, nhặt chiếc rìu to kia lên rồi vứt cánh tay bị chặt đứt đó sang một bên.
Vẻ mặt Phương Vân đầy sợ hãi, hắn bịt chặt vết thương mình rồi liên tục lùi về phía sau.
“Đừng giết ta!”
“Cầu xin ngươi đừng giết ta.”
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!