Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 “Lão tử chưa chết!”  

 Sau khi biết rõ mình vừa trở về từ cõi chết, Tư Đồ Nam như phát điên lên.  

 Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, cũng không cắt ngang lời hắn.  

 Lần này hai người quả thực đã trải qua một kiếp nạn mà người khác khó có thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ sống sót quả là một kỳ tích! 

 “Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”  

 Một lúc lâu, Tư Đồ Nam mới bình tĩnh lại. 

 Lâm Huyền lắc đầu.  

 “Ta vẫn chưa biết, nó phải ở rất xa Chí Tôn điện đường.”  

 “Trước tiên hãy ở đây dưỡng thương cho tốt rồi hãy tính đến những chuyện khác.”  

 Tư Đồ Nam gật đầu, rồi cởi bỏ áo giáp trên người.  

 “Còn sống thật tốt.”  

 Hắn nhếch miệng cười, uống linh dược của Lâm Huyền và bắt đầu tự chữa thương cho mình.  

 Lâm Huyền không tiếp tục ngồi thiền, xung quanh đây đã không còn bao nhiêu thiên địa linh khí để hắn có thể nuốt chửng. 

 “Thượng thần!” 

 Đúng lúc này, một tiếng kêu truyền đến.  

 Khuôn mặt của Cổ Ngữ đầy ngạc nhiên, hắn chậm rãi chạy tới.  

 “Vết thương của ngài lành rồi sao?” 

 Lâm Huyền lắc đầu. 

 “Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, còn rất lâu mới có thể hồi phục sức mạnh.”  

 Cổ Ngữ nhìn Lâm Huyền, muốn nói rồi lại thôi.  

 “Vậy bây giờ ngài có thể dạy ta được không?” 

 Lâm Huyền mỉm cười, do dự một lúc. 

 "Có một điểm ta nhất định phải sửa cho ngươi, ta không phải thần, ta là một võ giả."  

 "Nếu ngươi có thể kiên trì thì ta có thể dạy ngươi một số võ kĩ."  

 Đã gặp gỡ thì là có duyên, huống hồ Cổ Ngữ quả thực đã thử cố gắng giúp đỡ mình, tuy chưa thành công nhưng hắn có lòng như vậy là đủ rồi.  

 Nghe vậy, gương mặt của Cổ Ngữ không tránh khỏi có phần thất vọng. 

 "Hắc, tiểu tử, đừng có mà không biết tốt xấu!"  

 "Ngươi biết hắn là ai không? Hắn chỉ cần dạy cho ngươi nửa chiêu thức thôi thì ngươi đã trở nên vô địch ở cái nơi nhỏ bé này của ngươi rồi!" 

 Tư Đồ Nam ngồi bên cạnh nói.  

 Câu này của hắn cũng không phải ăn nói lung tung, thân phận của Lâm Huyền là gì? Cường giả mạnh nhất nội môn của Chỉ Tôn điện đường!  

 Nếu Lâm Huyền thực sự có thể dạy cho hắn thứ gì đó, đừng nói là hắn ở nơi chim không đậu này, dù có theo một môn phái nào đó hắn vẫn được xem như một cường giả.  

 Nhưng Cổ Ngữ lại lắc đầu.  

 "Ta không muốn trở nên vô địch gì đó, ta chỉ muốn cứu bà của mình." 

 "Nãi nãi của ta ... nãi nãi sắp chết rồi!"  

 Nói xong, vành mắt hắn đã rưng rưng nước mắt. 

 Lâm Huyền nhíu mày, hỏi.  

 "Chuyện gì xảy ra vậy?"  

 Cổ Ngữ nghẹn ngào nói.  

 "Đều là vì Tử Vân Thành!” 

 Khi hắn nói lời này, trên mặt hắn mơ hồ lộ ra một chút căm thù.  

 "Cổ Long Sơn có rất nhiều loại dược liệu, người trong Tử Vân Thành yêu cầu mỗi nhà chúng ta mỗi tháng nộp lên mười cân dược liệu."  

 "Tháng trước ta không hái đủ dược liệu, nãi nãi đã bị bọn họ đánh bị thương, bị thương rất nặng ... " 

 Nói xong, Cổ Ngữ lập tức bật khóc.  

 Đến tận lúc này, Lâm Huyền mới biết tại sao Cổ Ngữ muốn học thủ thuật của thần linh. 

 Tấm lòng hiếu thảo này khiến Lâm Huyền rất cảm động. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận