"Hương Hương~"
Dương Bách Xuyên kêu lên một tiếng. Lúc này, năm tòa tiểu tháp sụp đổ, xiềng xích trói chặt Chồn nhỏ cũng mất đi tác dụng. Trong tiếng gọi, Dương Bách Xuyên bước lên tế đàn.
Lúc này, Chồn nhỏ đã thu nhỏ lại cỡ một con mèo, trên bộ lông toàn thân màu vàng kim bị máu đông kết lại thành kén, tứ chi vẫn bị xiềng xích pháp thuật xuyên qua, nó nằm trên tế đàn trông vô cùng thảm thương.
"Hương Hương ... " Hai tay Dương Bách Xuyên run rẩy ôm lấy Chồn nhỏ.
Nhìn thấy tình trạng bi thảm của Chồn nhỏ, từ tận đáy lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy đau đớn khôn cùng, Dương Bách Xuyên ôm lấy Chồn nhỏ đang hôn mê, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gắn từng chữ: "Bạch Giao Long Vương, con mẹ nhà ngưoi! Nếu ngưoi chet tren Đang Thiên Lộ thì coi như xong, nhưng nếu ngươi còn sống, ngày sau gặp lại, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi!"
Từ trước đến nay, hắn chưa từng nỡ mắng Chồn nhỏ một câu nào, vậy mà bây giờ, Chồn nhỏ lại bị Bạch Giao Long Vương hành hạ thê thảm đến mức này. Vừa đau lòng cho Chồn nhỏ, Dương Bách Xuyên càng hận Bạch Giao Long Vương hơn.
Khí tức của Chồn nhỏ vô cùng yếu ớt, rõ ràng là hậu quả của việc bị hành hạ lâu dài. Dương Bách Xuyên đưa tay ra, từ từ nhổ những xiềng xích ra khỏi thân thể Chồn nhỏ, vì không còn trận pháp phía sau nên xích sắt cũng mất đi tác dụng, lực lượng trên đó cũng bị bình Càn Khôn thôn phệ, lúc này đã không còn tạo nên uy hiếp đối với Chồn nhỏ nữa.
“Phập!"
Sợi xích đầu tiên bị hắn rút ra.
“Gào ... phì!"
Ngay khoảnh khắc rut xích sắt ra, cơn đau dữ dội khiến Chồn nhỏ tỉnh lại, nhưng cũng ngay lúc đó, con chồn phát ra một tiếng gầm, móng vuốt chợt vung mạnh, bất ngờ cào một nhát vào mặt Dương Bách Xuyên.
Ngay lập tức, trên mặt Dương Bách Xuyên nóng bừng, máu tươi chảy xuống.
Mặt hắn bị móng vuốt sắc bén của Chồn nhỏ cào ra mấy vết thương sâu hoắm, máu lập tức tuôn trào, vết thương rất sâu, cũng nóng rát đau đớn, nhưng Dương Bách Xuyên lại hoàn toàn không để tâm, cứ để mặc máu chảy, chút thương tích này không đáng gì, dưới sự vận chuyển pháp lực, vết thương rất nhanh sẽ khép lại.
Điều hắn quan tâm nhất chính là đau lòng cho Chồn nhỏ.
"Hương Hương, là ta đây ~" Hắn cất tiếng gọi, lúc này nhìn vào đôi mắt của Chồn nhỏ, hắn lại thấy trong đó tràn ngập sắc đỏ đầy địch ý.
"Cẩn thận ~" Đúng lúc này, chim Thần Ma vội vàng nhắc nhở.
Chồn nhỏ lại vung vuốt lên lần nữa, "phụt" một tiếng, móng vuốt cắm thắng vào lồng ngực Dương Bách Xuyên.
Không phải Dương Bách Xuyên không nhìn thấy Chồn nhỏ tiếp tục tấn công, nhưng hắn vẫn không tránh né, cứ để mặc cho móng vuốt của Chồn nhỏ cắm vào lồng ngực mình. Thực ra trong thì nguy hiểm, nhung han biet ro luc nay tứ chi của Chồn nhỏ đều bị xích sắt xuyên qua gây thương tích, cũng không thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Nếu không, hắn biết sức mạnh của bộ móng vuốt ấy lợi hại đến mức nào, làm sao dám không tránh?
Sở dĩ không né tránh là vì trong lòng hắn cảm thấy bản thân không chăm sóc tốt cho Chồn nhỏ, khiến nó phải chịu đựng thương tích và đau khổ như vậy, bị Chồn nhỏ liên tiếp tấn công, hắn cũng không để tâm, chỉ cảm thấy hơi nhói đau mà thôi, nhưng so với nỗi đau thể xác, nỗi đau trong lòng hắn còn nặng nề hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!