"Hương Hương ~"
"Chít ... Ca ... ca ... ta sợ lắm, ta sợ sẽ không bao giờ gặp lại ca nữa ... Hu hu ... Có phải là ta đang nằm mơ không ...? Ta sợ lắm ... Ca, ca đừng rời xa ta có được không ... Chồn nhỏ rất sợ ... "
Cuối cùng, Chồn nhỏ đã lấy lại thần trí và nhận ra Dương Bách Xuyên, miệng nó liên tục phát ra tiếng kêu, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng đó lại là huyết lệ. Chồn nhỏ đã khóc, khóc như một đứa trẻ lạc mất người thân, bị kẻ xấu bắt đi chịu đủ đày ải, cuối cùng cũng được gặp lại người nhà.
Sau tiếng kêu chít chít, Chồn nhỏ đột nhiên cất tiếng người, đây là kết quả của sự tiến hóa huyết mạch sau khi phi thăng, việc có thể mở miệng nói chuyện rõ ràng là rất bình thường.
Khi run ray noi chuyen với Dương Bách Xuyen, Chồn nhỏ muốn dùng tứ chi để ôm lấy Dương Bách Xuyên, nhưng lúc này mới phát hiện ra một móng vuốt của mình vẫn còn cắm trên ngực Dương Bách Xuyên, còn ba móng vuốt khác thì bị xích sắt quấn chặt, trọng lượng quá nặng nên nó hoàn toàn không nhấc lên được.
"Ca ... Ta ... Ta ... Hu hu ... " Nhu một đứa trẻ oa khoc, Chon nhỏ gắng guợng rut móng vuốt của mình khỏi lồng ngực Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt đầy sự tự trách.
Dương Bách Xuyên lau sạch nước mắt, nghe Chồn nhỏ nói chuyện, cố gắng nở nụ cười: "Ca không sao, đừng khóc đừng khóc nữa, đều là do ca không tốt, muội phi thăng đã lâu như vậy mà ca mới biết được, để muội phải chịu bao nhiêu khổ sở, đừng sợ, ca đưa muội về nhà, sau này sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt muội nữa ... ”
"Ca ... ta không khóc nữa, ta rất kiên cường, có mấy lần con Giao Long đó định giết ta, nhưng ta biết ca ca đang ở Tiên Giới, trước khi tìm thấy ca ca, Hương Hương sẽ không chết, Hương Hương cũng biết ca ca nhất định sẽ đến cứu Hương Hương ... "
“Ừm ... Ca cam đoan, sau này dù trời có sập đất có lở cũng sẽ bảo vệ muội ... "
Sau một luc trò chuyen với Chon nho, Dưong Bach Xuyen moi lên tiếng: "Hương Hương, ca phải tháo những xiềng xích trên người muội ra đã, muội phải chịu đau một chút nhé ~"
"Được, Hương Hương rất kiên cường ~" Mặc dù toàn thân đầy thương tích, nhưng đôi mắt của Chồn nhỏ lúc này lại sáng rực, bởi vì nó đã tìm thấy ca ca của mình.
Nghe vao tai Duong Bach Xuyen, giong noi cua Chon nho vẫn la giong trẻ con, như một bé gái mười tuổi.
Sau khi Chồn nhỏ lấy lại thần trí, Dương Bách Xuyên cho Chồn nhỏ uống một giọt nước Sinh Mệnh, sau đó lần lượt tháo từng sợi xích trên tứ chi của Chồn nhỏ ra, mặc dù rất đau đớn nhưng nó không kêu lấy một tiếng.
Xiềng xích cuối cùng là chiếc vòng cổ trên cổ của Chồn nhỏ, lúc Dương Bách Xuyên định dùng tay bóp nát sợi xích thì bất ngờ xảy ra.
Lúc hắn vừa vận chuyển pháp lực, Chồn nhỏ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy.
"Chít ...! "
Dương Bách Xuyên lập tức dừng tay, giật mình hoảng hốt, hắn cũng cảm nhận được chiếc vòng cổ có một luồng pháp lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể Chồn nhỏ.
Lúc này, chim Thần Ma nói: "Đây là một loại pháp khí trói yêu cao cấp, có khắc minh văn trận pháp, chỉ cần Chồn nhỏ vận dụng pháp lực chống cự hoặc bị ngoại lực phá hủy, minh văn của trận pháp trói yêu trên pháp khí này sẽ kích hoạt và tấn công Chồn nhỏ, gây tổn thương cả thể xác lẫn yêu hồn của nó, không thể dùng vũ lực, phải nghĩ cách khác thôi!"
Dương Bách Xuyên nhíu mày, rõ ràng chiếc vòng cổ trói yêu này là thủ đoạn của Bạch Giao Long Vương, với sức mạnh của mình, hắn không thể phá vỡ được nó. Nếu cứ dùng vũ lực cưỡng ép, cuối cùng chỉ làm tổn thương Chồn nhỏ, thương tổn về thể xác thì có thể chữa lành, nhưng mấu chốt là nếu làm tổn hại đến yêu hồn của Chồn nhỏ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ban đầu, hắn định chờ tiểu sư tỷ đến giúp, nhưng nghĩ lại, vòng trói yêu này là do chính tay Bạch Giao Long Vương tạo ra, dù tiểu sư tỷ có đến giúp thì e rằng cũng chẳng thể làm gì.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Dương Bách Xuyên nhớ đến bình Càn Khôn.
Bình Càn Khôn có thể nuốt chửng mọi nguồn năng lượng, dù sao cái vòng cổ này cũng chỉ là một pháp khí, mà đã là pháp khí thì đều cần năng lượng để duy trì, nếu bên trong không còn năng lượng thì nó cũng chẳng khác gì một pháp khí bình thường.
Dưong Bách Xuyen quyết định thu nghiệm, thử xem bình Can Khôn có thể thôn phệ sức mạnh theo sự khống chế của hắn hay không.
Ngay lập tức, hắn nói với Chồn nhỏ: "Hương Hương, ca ca sẽ thử một cách khác để phá vỡ vòng trói yêu trên cổ muội, nếu muội cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn thì nhất định phải nói với ca. Đừng cố chịu đựng! Nếu không thể phá ngay bây giờ, chúng ta sẽ trở về và nghĩ cách khác, chắc chắn sẽ có cách giải được nó, muội hiểu không?"
“Vâng, ca ca, ta biết rồi ... Thực ra nếu không thể mở cũng không sao, dù gì muội cũng đã có thể tự do hoạt động ... " Chồn nhỏ rất thông minh, câu nói này chẳng qua chỉ là để Dương Bách Xuyên yên tâm.
Nhưng làm sao Dưong Bách Xuyên có thể không hiểu suy nghĩ của Chồn nhỏ?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!