Chồn nhỏ, Hầu Đậu Đậu, Cơ Tử Hà và Cá chạch đều gào lên. Bọn họ đang bị tách ở chiến trường phía xa nhưng tất cả đều chú ý lẫn nhau, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị hơn hai mươi Yêu Tôn đồng loạt tấn công, ai nấy đều hoảng hốt. Lúc này lại ai cùng đang bị vây đánh, không thoát thân ứng cứu được.
Chỉ có tiếng gầm của Cá Chạch vang vọng khắp đất trời!
Thân hình khổng lồ của nó lơ lửng giữa không trung, vừa rồi vẫn chưa ra tay, chỉ để Chồn nhỏ, Hồng Y và Hầu Đậu Đậu chiến đấu. Nhưng khi thấy Dương Bách Xuyên gặp nguy hiểm, con cá chạch này mới cuống lên, khế ước thần hồn giữa nó và Dương Bách Xuyên là chủ tớ, nếu Dương Bách Xuyên chết thì thần hồn của nó cũng sẽ tan thành mây khói.
Tiếng gầm của Cá Chạch làm rung chuyển cả trời đất, sắc trời cũng phải thay đổi, toàn thân nó tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc, đôi cánh chớp động, miệng há rộng hướng về đám Yêu đế, một ngụm đã có mười mấy Yêu đế bị nó nuốt vào bụng, đôi cánh dang rộng khiến đám Yêu đế còn lại bay ngược ra ngoài, ngay sau đó Cá cạch bay về phía Dương Bách Xuyên, lần này cuối cùng nó cũng phải liều mạng.
Khi tất cả mọi người còn đang lo lắng, bên phía Dương Bách Xuyên, hắn đang chìm trong pháp lực của hơn hai mươi Yêu tôn.
Ngay lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.
Tiếng nổ này đến từ vị trí Dương Bách Xuyên đang đứng.
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sóng khí lan rộng.
Co thể của hơn hai mươi Yêu Ton đang tan cong Dương Bách Xuyên trở nên vặn vẹo, dù là hình người hay bản thể đều thối rữa rồi biến mất, giống như giấy gặp phải lửa.
Hơn hai mươi Yêu tôn, có sơ kỳ có trung kỳ, không một tiếng kêu gào. Họ biến mất khỏi thế gian này chỉ trong chớp mắt, giống như chưa từng tồn tại.
Đợi sóng khí tan đi, Dương Bách Xuyên đứng nguyên vẹn ở trung tâm.
Nhưng lúc này, gương mặt hắn trắng bệch, máu tươi chảy dài trên khóe miệng.
Một chiêu nghiền nát hơn hai mươi Yêu Tôn, đương nhiên là dùng tới sức mạnh của thần điện Càn Khôn!
Nếu không, người chết chính là hắn.
Bị ép vào đường cùng, hắn buộc phải mạo hiểm sử dụng lực lượng này.
Thật ra đây hôm nay hắn dùng tới thần điện Càn Khôn cũng là một lần thử, thân thể cường hóa sau khi được cây liễu già và Hắc Liên trị thương, liệu có chịu được sức cắn trả của cỗ lực lượng này không.
Lần thử này nam trong dự liệu của hắn, thân thể hắn chịu được phản phệ, không bị nổ tan xác.
Nhưng ...
Dù sống sót thì hắn cũng gần như kiệt quệ, không còn sức chiến đấu.
Cơ thể lảo đảo trên không, chuẩn bị ngã xuống ... Cá Chạch kịp thời bay tới, dùng đầu đỡ lấy hắn.
Cảnh tượng này khiến những Yêu đế còn lại sợ vỡ mật, có yêu tu hét lớn: “Chạy mau ... Ma đầu tóc trắng kia quá đáng sợ, hơn hai mươi yêu tôn tan thành mây khói, chạy thôi ... "
Đám Yêu Đế tán loạn như ong vỡ tổ.
Trên bầu trời, Ba Yêu tôn hậu kỳ đang giao chiến với Cơ Tử Hà. Nàng vừa chứng kiến Dương Bách Xuyên bị pháp lực bao vây, đôi mắt đỏ ngầu, tưởng như sư đệ lần này xong đời rồi, nàng vội vàng dùng cấm thuật, tia sét đen trắng giáng xuống đánh chết một Yêu tôn hậu kỳ!
Nhưng đung luc này sức mạnh thần điện Càn Khôn của Dương Bách Xuyên bộc phát, dẹp gọn hơn hai mươi Yêu Tôn.
Hai Yêu Tôn hậu kỳ còn lại kinh hồn bạt vía, vội vã bỏ chạy!
Chiến trường tạm thời yên tĩnh, tất cả mọi người đều bay trở lại lưng Cá Chạch.
"Sư đệ, đệ sao rồi?" Cơ Tử Hà mặt tái nhợt, vội hỏi. Nàng thấy toàn thân Dương Bách Xuyên run rẩy ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Cá Chạch, giống như đang cố gắng điều trị.
"Sư tỷ, đệ không sao, không cần lo, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, ta ... phụt ... " Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, mặc dù cơ thể chịu được sức cắn trả của thần điện Càn Khôn, nhưng vẫn còn phải gắng gượng, pháp lực trong cơ thể đang quay cuồng, hắn cần phải điều tiết lại, nếu bây giờ không đi, đợi đám Yêu tộc kia phản ứng kịp thì tất cả bọn họ sẽ phải vùi thây ở Dị Vực giới.
"Sư đệ ... đừng nói nữa, Cá Chạch, chúng ta mau rời khỏi đây ... "