"Bụp~"
Dương Bách Xuyên thẳng tay tóm lấy người được gọi là Cửu công tử kia, hung hăng ném mạnh xuống đất.
Tức thì vang lên một tiếng ầm ầm và tiếng hét thảm thiết.
Mặt đất bụi bay mù mịt, xuất hiện một cái hố to có đường kính khoảng ba mét.
“Khụ khụ khụ ... "
Ngay sau đó là những tiếng ho liên tiếp vang lên không dứt.
Dương Bách Xuyên đứng chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào cái hố.
Ban đầu hắn ta định bóp chết tên gọi là Cửu công tử này ngay lập tức, nhưng đã quyết định lập uy và lập quy củ tại Tiên Thành Hỗn Loạn thì nên tha cho tên Cửu công tử chó má kia một mạng.
Tên Cửu công tử Độc Cô Ngọc này có tu vi là Tiên Đế sơ kỳ, thực lực này cũng được coi là không tệ trong số thanh niên đồng trang lứa, nhưng đáng tiếc lại đụng phải hắn.
Cái gọi là thanh niên đồng trang lứa trong mắt Dương Bách Xuyên chẳng là cái thá gì cả, thiên phú tu tiên trong toàn Tiên Giới có mấy người so được với hắn?
Theo hắn thấy, thời gian tu luyện của tên Cửu công tử kia so ra thì vẫn lâu hơn thật, nhưng dám lên mặt trước mặt hắn thì không được rồi.
Độc Cô gia thực sự đã quá bành trướng, hay là Tuyết Miêu đã khiến hắn thất vọng rồi?
Thực ra tâm trạng của Dương Bách Xuyên lúc này cực kỳ tệ, một Tiên Thành Hỗn Loạn tốt đẹp lại bị bọn họ làm cho ô uế, hoàn toàn đi ngược với mục tiêu ban đầu hắn đặt ra cho Tuyết Miêu và lão tổ Độc Cô gia.
Hắn tin là cho dù trước đây hắn không nói rõ ràng, Tuyết Miêu và lão tổ Độc Cô gia cũng phải hiểu rõ ý của hắn chứ!
Vân Môn muốn lập khai tông lập phái tại Tiên Vực Hỗn Loạn thì Tiên Thành Hỗn Loạn trong tương lai sẽ là trạm trung chuyển quan trọng của Vân Môn, nhưng đến hôm nay lại thành ra thế này, hoàn toàn trái ngược.
Một hậu bối của Độc Cô gia mà lại phách lối ngang ngược đến vậy trong Tiên Thành Hỗn Loạn? Nuôi cả đám tay sai, hoành hành không kiêng nể gì, nếu hôm nay không phải là hắn có mặt ở đây, đổi lại là một người khác, nếu nhìn thấy con chồn là dị thú thiên địa thì chắc chắn đã cướp đi rồi?
Chưa chắc giữ được cả mạng.
Thật sự đáng giận.
Nói trắng ra thì Độc Cô gia là thế lực thuộc Vân Môn, mà Vân Môn do hắn gây dựng không phải là một môn phái có đệ tử với phong khí như vậy.
Hôm nay Dương mỗ thực sự tức giận đến phát hỏa.
May mà han đích thân đến đây, nếu không chẳng biết Tiên Thành Hỗn Loạn còn bị biến thành cái dạng gì nữa?
"Ngươi ... ngươi ngươi ... ngươi chán sống rồi."
Độc Cô Ngọc từ trong hố bò dậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Trước đó hắn ta vốn tưởng Dương Bách Xuyên chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt chạy đến Tiên Thành Hỗn Loạn lánh nạn, vì vậy thuộc hạ Tiên Vương đi trước mở đường cho hắn ta bắt nạt Dương Bách Xuyên cũng là chuyện bình thường.
Thấy đồ tốt thì muốn cướp lấy, cho nên lúc thuộc hạ Tiên Vương muốn đoạt lấy con linh sủng của Dương Bách Xuyên, hắn ta cũng âm thầm chấp nhận, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên nên không sao cả, dù sao trong Tiên Thành Hỗn Loạn, Độc Cô gia của hắn ta chính là trời.
Quan trọng là Độc Cô Ngọc hắn là thiên chi kiêu tử.
Mấy trăm năm trước, chi mạch của hắn ta vốn không phải dòng chính của Độc Cô gia, mặc dù Độc Cô Ngọc hắn có thiên phú tu luyện, còn được xưng là kỳ tài ngút trời, nhưng dù sao vẫn không phải dòng chính của Độc Cô gia, thậm chí còn không đủ tư cách sống trong đại trạch tổ truyền của Độc Cô gia, Độc Cô Ngọc hắn cũng chỉ là một đệ tử ngoài rìa.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!