Vân Trường Sinh vừa giận giữ la hét vừa không ngừng lùi lại, hai tay vung lên, tạo ra một lỗ đen không gian trước mặt. Nhưng đối mặt với một chưởng của Tổ Thiên Long, lỗ đen không gian của hắn cũng hỏng mất, không trốn được.
"Sư huynh ... "
Ba người Dương Bách Xuyên đứng dưới đều rất lo lắng.
Tinh Thần Tử và Cơ Tử Hà không nghe lời của Vân Trường Sinh, vẫn cố chấp bay lên lao đến chỗ chiến trường muốn giúp đại sư huynh.
Dương Bach Xuyen đo mat, can rang đuoi theo, mac du han biet thực lực của mình không đủ, xông lên như vậy chỉ có con đường chết. Nhưng sư huynh sư tỷ của hắn đều không sợ, có thể kiên quyết xông lên thì sao hắn có thể chạy được?
"Sư đệ, cút về đi." Cơ Tử Hà mắng.
"Muốn chết thì cùng chết." Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười.
Trên trời cao, lỗ đen không gian của Vân Trường Sinh rách nát, thấy một chưởng của Tổ Thiên Long sắp giáng xuống người hắn, mắt của ba người Dương Bách Xuyên đỏ bừng.
"Đại sư huynh ... "
Ba người biết rõ sợ rằng lần này đại sư huynh sẽ ngã xuống.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nổ đâm thủng màng nhĩ vang lên: “Ầm đùng."
Tiếng nổ tắt đi, bàn tay khổng lồ đang đuổi theo Vân Trường Sinh của Tổ Thiên Long chia năm xẻ bảy.
Mọi thứ biến mất.
Trong tầng mây phía sau Vân Trường Sinh xuất hiện một đôi mắt màu xám trắng khổng lồ, trông cực kỳ quỷ dị.
Ba người Dương Bách Xuyên dừng lại.
Trong đầu Dương Bách Xuyên lóe lên hai chữ - mắt hồ.
Mắt của hồ ly trông như thế này, chẳng qua ngoài to ra thì đôi mắt này cực kỳ yêu dị, lộng lẫy, hút hồn người.
Vân Trường Sinh bừng tỉnh sau tai nạn, nhìn thấy đôi mắt màu bạc này thì vui vẻ, hành lễ trên không: "Bái kiến sư nương, đệ tử học nghệ không giỏi khiến sư nương phải ra tay, tội đáng chết."
Dương Bách Xuyên nghe thấy vậy thì giật mình, thì ra chủ nhân đôi mắt này là sư nương, chắc chắn là Thiên Cơ sư nương. Năm đó ở hạ giới, hắn từng gặp qua hình chiếu của Thiên Cơ sư nương, từ chỗ sư phụ biết được sư nương là Hồ tộc.
Không ngờ Thiên Cơ sư nương lại xuất hiện, còn dùng cách ngưng tụ pháp lực vào hai mắt này giống như Tổ Thiên Long.
Cảm giác mạnh hơn Tổ Thiên Long nhiều.
“Thứ đồ mất mặt xấu hổ, cút sang một bên đi, lát nữa tìm ngươi tính sổ. Là thủ đồ của Thiên Tà Chí Tôn mà lại suýt bị một con dế nhũi đánh chết, làm mất mặt sư phụ ngươi." Xung quanh vang lên một giọng nữ.
“Rõ."
Vân Trường Sinh nơm nớp lo sợ, đưng dậy bay đến bên cạnh ba người Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên phát hiện một chuyện rất thú vị, nhị sư huynh Tinh Thần Tu va tieu su ty Co Tử Ha cung đều đang tỏ ra sợ hai, thi thoang len nhìn trộm đôi mắt hồ khổng lồ trên trời.
Hiển nhiên ba người bon họ đều rất sợ Thiên Cơ sư nương.
Lúc này, Tổ Thiên Long lạnh lùng nói: "Đạo hữu có ý gì?"
“Hừ, Tổ Thiên Long, đừng có ra vẻ trước mặt lão nương, ngươi là cái thá gì. Cho dù ca ca ngươi, Vẫn Tinh Tiên Tôn có ở đây thì cũng không dám động vào mấy đứa nhóc này của ta. Sao? Ngươi cho rằng ca ca ngươi và đám lão cáo già Tiên giới mất đi tin tức ở đường lên trời thì ngươi là vô địch?
Vểnh tai lên mà nghe, mấy đứa nhóc này, đặc biệt là tên tóc bạc kia là đệ tử quan môn của phu quân của ta, nói với người Vẫn Tinh Điện, đừng có chọc vào hắn, nếu không lão nương sẽ đích thân xuất quan san bằng Vẫn Tinh Điện của ngươi.
Nếu không phải nể mặt ca ca ngươi thì hôm nay lão nương phải lột da rút gân ngươi, để lại đứa cháu trai khốn nạn kia của ngươi rồi cút về đi."
Đôi mắt khổng lồ của Tổ Thiên Long lóe lên, mây đen bốn phía quay cuồng, hiển nhiên không bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!