Tiểu Thất dẫn đường, bốn người Vân Trường Sinh lần lượt bước vào đại điện.
Trong mắt Dương Bách Xuyên, đại điện không hề tráng lệ như tưởng tượng, ngược lại rất giản dị, diện tích cũng không lớn, chỉ chừng sáu mươi mét vuông.
Mọi thứ đều thu gọn trong tầm mắt~
Không có nhiều đồ đạc, chính điện chỉ có một mỹ phụ đang ngồi thiền tu luyện trên bồ đoàn, người mặc bạch y, yên tĩnh và thanh tao.
Bốn phía đại điện có vài chậu cây cảnh trang trí, hương thơm nhàn nhạt như trầm hương tỏa ra, khiến tâm thần người ta cảm thấy an yên, thanh tịnh.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy mỹ phụ này khoảng ba mươi tuổi, cũng biết đó chính là Thiên Cơ sư nương, giống hệt với hình ảnh năm xưa hắn từng thấy ở hạ giới, vẫn thoát tục như xưa.
Thiên Cơ sư nương tựa như đóa bạch liên trong hồ nước, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
“Đệ tử bái kiến sư nương ~"
Vân Trường Sinh dẫn đầu cúi người hành lễ.
Dương Bách Xuyên cùng ba người bắt chước, đồng thanh xưng "Bái kiến sư nương."
"Đứng dậy đi, làm nhiều lễ tục thế làm gì, dành thời gian đó mà tham ngộ thiên đạo, tăng cao tu vi thì mấy người các con cũng không đến nỗi lần này xuống núi lại thảm hại như vậy, làm mất mặt sư phụ các con."
Giọng nói dịu dàng như tiếng trời vang lên, có từ tính, dễ nghe vô cùng.
"Dạ, sư nương dạy rất đúng, là đệ tử học nghệ không tinh, xin sư nương trách phạt." Vân Trường Sinh với tư cách là đại sư huynh, lúc này đứng ra nhận trách nhiệm, cực kỳ cung kính trước mặt Thiên Cơ sư nương.
Còn Tinh Thần Tử và Co Tử Hà thì có vẻ rất sợ Thiên Cơ sư nương, chỉ dám cúi đầu đứng sau lưng đại sư huynh, không dám thở mạnh.
Dương Bách Xuyên ở sau cùng lại có chút tò mò, trong lòng cảm thấy vị sư nương này rất thân thiện, hắn còn len lén nhìn bà ấy.
Đúng lúc đó, Thiên Cơ sư nương mở mắt ra.
Ong ~
Dương Bách Xuyên lại một lần nữa nhìn thấy đôi mắt của sư nương, đầu óc như bị chấn động.
So với hình ảnh phân thân của sư nương năm xưa, lần này sức chấn động còn lớn gấp hàng chục lần.
Đôi mắt ấy vẫn câu hồn đoạt phách như trước, đôi mắt tộc Thiên Hồ, mê hoặc lòng người, hoàn toàn không giả.
Chỉ một cái nhìn, Dương Bách Xuyên cảm thấy ý thức của mình như bị hút vào hai mắt của sư nương, tựa như thứ hắn nhìn thấy không phải là đôi mắt mà là những vì sao rực rỡ, một biển sao vô tận khiến Dương Bách Xuyên lạc mất phương hướng.
"Tiểu tử thối, mắt của sư nương đẹp lắm hả?"
Cùng với tiếng nói của sư nương, Dương Bách Xuyên bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man.
“Phù phù ~"
Lúc này hắn mới thở dốc, cả người toát đầy mồ hôi lạnh.
Thật đáng sợ, hắn chỉ mới liếc nhìn vào đôi mắt của sư nương thôi mà đã khiến ý thức của hắn rơi vào trong đôi mắt ấy, nếu đây là kẻ địch thì hắn đã chết không dưới trăm lần rồi.
Hơn nữa, vẫn là sư nương chủ động giúp hắn tỉnh táo lại.
Lúc này nghe sư nương nói chuyện, Dương Bách Xuyên thở dốc từng ngụm, không dám nhìn bà ấy thêm lần nào nữa, trong lòng cuộn trào, theo bản năng nói: “Không đẹp, đáng sợ quá ~"
"Phụt ~"
Cơ Tử Hà ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng, Dương Bách Xuyên liếc nhìn thì thấy đại sư huynh và nhị sư huynh đều đang cố nín cười, rõ ràng là ba người bọn họ đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này mà không nhắc nhở hắn, thật là xấu xa!
"Không đẹp?" Thiên Cơ chậm rãi lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!