"Nếu không phải sư phụ con đã căn dặn ta không được can thiệp quá nhiều vào việc tu luyện của con thì sư nương đã đến thăm con từ lâu rồi. Những năm qua tuy con luon ren luyen khổ cực, nhưng may man là moi chuyen vẫn suôn sẻ, vì vậy ta cũng không can thiệp vào con đường trưởng thành của con. Có thể trong thời gian chưa đến vạn năm đã đạt đến tu vi Tiên Đế Cảnh trung kỳ đỉnh phong, con không hổ là đệ tử quan môn của sư phụ con, là một đứa trẻ tốt ... "
Trong lúc nói, Dương Bách Xuyên theo bản năng ngẩng đầu lên, lần này khi nhìn vào mắt sư nương, hắn chỉ thấy sự bình thản. Trong ánh mắt đó, hắn chỉ nhìn thấy sự hiền từ và quan tâm, là tình cảm của một bậc trưởng bối dành cho hậu bối.
Khoảnh khắc ấy, sống mũi của Dương Bách Xuyên cay xè, hắn nghe được trong lời nói của sư nương là sự quan tâm, thương yêu dành cho mình suốt những năm qua, thì ra không chỉ sư phụ, mà cả sư nương cũng luôn dõi theo hắn trong những năm qua.
Đã từng có vài lần hắn rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn từng oán trách lão già không quan tâm mình. Giờ đây nghe sư nương nói vậy, mọi oán hận trong lòng hắn đều tan biến, chỉ còn lại sự xúc động.
"Sư nương, con xin lỗi, đã để người phải lo lắng ~"
Ngàn lời vạn ý, cuối cùng Dương Bách Xuyên chỉ nói được một câu, đôi mắt hắn rưng rưng khi nói ra câu này.
Bất kể có tu luyện đến cảnh giới gì, Dương Bách Xuyên vẫn là người coi trọng tình cảm, được trưởng bối quan tâm luôn là điều khiến hắn cảm động.
Hắn nghe rõ ràng, từng câu từng chữ của sư nương đều là tình thương của trưởng bối dành cho vãn bối.
"Đến đây, ngồi xuống ~"
Sư nương nắm tay hắn kéo qua, cùng ngồi xuống bồ đoàn.
Luc nay, Van Truong Sinh, Tinh Than Tu va Co Tử Ha đeu lộ vẻ mặt không thể tin nổi, kèm theo sự ghen tị thấy rõ.
Ba người bọn họ ở bên cạnh sư nương chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như thế này.
“Được rồi, ba đứa các con cũng ngồi đi ~"
Thiên Cơ khẽ vung tay, ba cái bồ đoàn lập tức hiện ra từ không trung.
"Tuân lệnh, sư nương ~"
Cả ba cùng ngồi xuống, chỉ có Dương Bách Xuyên được sư nương nắm tay ngồi bên cạnh.
Sau khi mọi người yên vị, Thiên Cơ từ tốn nói: “Sư phụ các con cả đời tung hoành, cuối cùng cũng chỉ thu nhận bốn người các con làm đệ tử. Trong mắt ta và ông ấy, các con đều là con cái của chúng ta. Về sau, bốn người các con phải đoàn kết, như thế mới không phụ kỳ vọng của sư phụ các con, đã rõ chưa?"
“Đệ tử đã rõ, xin sư nương yên tâm .. " Cả bốn người đồng thanh trả lời.
“Ừ, vậy ta cũng yên lòng. Trường Sinh, con là đại sư huynh, về sau phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các sư đệ sư muội. Mặc dù con đã bước vào cảnh giới Thông Ngộ, nhưng Thông Ngộ có chín tầng, con đường đại đạo còn dài, tuyệt đối không được lười biếng, đừng phụ lòng sư phụ của con."
“Hơn nữa Thông Ngộ là cảnh giới lĩnh ngộ đạo lý thiên địa, đại đạo tồn tại khắp nơi, vạn vật trên thế gian đều có đạo. Sau này con hãy xuống núi nhiều hơn, trải nghiệm và cảm ngộ, không cần cứ mãi tu luyện trong đạo tràng, sẽ không có lợi gì cho con nữa."
"Ta nhớ tiểu sư đệ của các con có một tông môn truyền thừa ở hạ giới, nó là đệ tử cuối cùng mà sư phụ các con thu nhận. Tông môn ấy được gọi là Vân Môn. Năm xưa khi sư phụ các con nghịch thiên tạo kiếp, tiểu sư đệ cũng đã thành lập Vân Môn, việc này cũng được sư phụ các con ngầm đồng ý. Vậy nên từ nay về sau, Vân Môn sẽ là căn cơ của các con, sau này ta sẽ liên hệ với hai vị thiện hữu, để Tiên Minh Luyện Tạo nhập vào Vân Môn, chuyện này giao cho con giám sát thực hiện."
“Tiếp theo, Vân Môn là đạo thống của một mạch các con, cũng coi như là di sản mà sư phụ để lại, các con đều phải tận tâm phò trợ tiểu sư đệ. Khi đại đạo không còn trói buộc, Tiên Giới chắc chắn sẽ bước vào thời đại quần hùng tranh bá, chính là thời đại tốt đẹp, nhưng cũng đầy hỗn loạn. Gia nhập Vân Môn là có truyền thừa để bảo vệ chính mình, cũng là một phần công đức."
"Tuan menh su nương! Chung con nhat định se toan tam toàn lực hỗ trợ tiểu sư đệ, dẫn dắt Vân Môn lưu danh đạo thống vĩnh hằng nơi Tiên Giới, không phụ kỳ vọng của sư phụ và sư nương!"
Vân Trường Sinh là người đầu tiên đứng dậy, nghiêm túc đáp lời.
"Được rồi được rồi, ngồi xuống đi, ta còn chưa nói hết." Thiên Cơ tỏ vẻ không kiên nhẫn trước sự lễ nghi của Vân Trường Sinh.
Nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy bất an trong lòng, vì qua lời sư nương nói, rõ rang là muốn han trở thành Môn chủ Vân Môn, mà quan trọng là ... hai vị sư huynh và một tiểu sư tỷ đều phải nghe lệnh hắn.
Hắn sẽ trở thành Môn chủ của Vân Môn ư?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!