Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, ngoài cổng Thiên Cơ Cung, đại nha đầu và Tiểu Thất canh giữ bên ngoài đại điện.
Kể từ ngày Thiên Co Triệu Kiện và mọi người rời đi đã tròn trăm năm.
Hôm đó, giọng giảng đạo của Thiên Cơ vang khắp Thiên Cơ Cung, liên tục suốt bảy ngày.
Sau bảy ngày, Thiên Cơ rời đi, bước vào Đăng Thiên Lộ.
Cũng chính ngày hôm đó, đại nha đầu và sáu người còn lại luân phiên canh giữ cửa đại điện, không cho bất kỳ ai quấy rầy Dương Bách Xuyên, vị thiếu chủ mới của bọn họ.
Một lần canh giữ là cả trăm năm.
Trong khoảng thời gian đó, Vân Trường Sinh, Tinh Thần Tử và Cơ Tử Hà đều tới thăm nhưng tiểu sư đệ Dương Bách Xuyên vẫn đang bế quan tu luyện.
Hơn nữa, bảy người kia kiên quyết không cho ba người họ lại gần.
Hôm nay, ba người lại cùng tới, cửa đại điện vẫn đóng chặt.
Tinh Thần Tử càu nhàu: "Huynh nói xem, sư đệ bế quan kiểu gì vậy? Đệ cũng nghe nương giảng đạo nhưng chỉ bế quan hai mươi năm, tiểu sư muội mười năm, đại sư huynh lâu nhất cũng chỉ ba mươi năm. Còn sư đệ đã trăm năm rồi, sao vẫn chưa xuất quan?"
Cơ Tử Hà cũng bĩu môi: "Đung đó! Chung ta đã tìm, đón những đệ tử Vân Môn từ hạ giới lên, đưa họ tới tiên vực Hỗn Loạn. Ngay cả cha mẹ, con cái, em rể, em gái và các đồ đệ của sư đệ cũng đều đã phi thăng lên.
Giờ thì hay rồi, nghe nói trong căn cứ Vân Môn, những người từ hạ giới lên đang náo loạn đòi gặp sư đệ, có mấy đứa trẻ còn khóc đòi mẹ. Ta vừa tới đó một lần, suýt nữa bị vây lấy. Đã nói sư đệ đang bế quan mà chẳng ai tin. Nếu sư đệ cứ tiếp tục bế quan, Vân Môn sẽ đại loạn mất."
Vân Trường Sinh lên tiếng: “Hai người đừng nói bậy. Sư đệ bế quan càng lâu, chứng tỏ ngộ tính tu luyện càng cao, thiên phú càng lớn. Mới trăm năm thôi, chưa phải là dài. Sau này hai người vất vả thêm chút, trông coi tiên vực Hỗn Loạn, đợi sư đệ xuất quan."
Tinh Thần Tử và Cơ Tử Hà, một người đảo mắt, một người thè lưỡi, nhưng đều không dám cãi lời đại sư huynh.
Cơ Tử Hà hỏi: “Đại sư huynh, huynh đừng có nói bọn muội nữa, bên huynh tiến hành thế nào rồi?”
Vân Trường Sinh trầm ngâm: "Tổng bộ và phân bộ của Luyện Tạo Tiên Minh đã thuận lợi sáp nhập vào Vân Môn ở tiên vực Hỗn Loạn. Giờ chỉ chờ sư đệ xuất quan để bàn giao."
Co Tử Ha tho dai: "Ai ... Xem ra su đe còn phải bế quan thêm một thời gian nữa. Tiểu Thất sư tỷ canh giữ ngoài đại điện, cũng không cho chúng ta vào xem bao giờ sư đệ mới xuất quan ... "
Vân Trường Sinh nhíu mày: "Sư muội đừng làm loạn, chớ quấy rầy sư đệ tu luyện. Chúng ta kiên nhẫn đợi là được."
Tinh Thần Tử cười khẩy: "Đại sư huynh, huynh lo xa rồi! Tu vi của Tiểu thất sư tỷ còn mạnh hơn đệ và tiểu sư muội. Bảy người bọn họ trông giữ, sao sư muội có thể quấy rầy sư đệ được? Có bọn họ ở đó, dù là Thông Ngộ tới cũng khó mà làm phiền sư đệ tu luyện đấy!"
Cơ Tử Hà ngạc nhiên: "Nhị sư huynh, huynh nói quá lên ấy chứ? Mặc dù tu vi của mấy người Tiểu Thất sư tỷ cao, đều là đại Tiên Tôn lão làng nhưng cũng chưa đạt tới cảnh giới Thông Ngộ. Nếu thực sự có Thông Ngộ xuất hiện, dù chỉ là Thông Ngộ nhất trọng thiên thì bọn họ cũng khó mà cản được!"
Vân Trường Sinh lên tiếng: “Tiểu sư muội, muội không biết đấy. Nhị sư đệ nói không sai đau. Tieu That su tỷ bon họ đều là Hồ tộc, tuy không phải Thiên Hồ, nhưng lại thuoc Huyễn Hồ tộc chỉ đứng sau Thiên Hồ tộc mà thôi."
Tộc Huyễn Hồ trời sinh vốn có thiên phú thần thông, có thể tạo ra ảo cảnh, hơn nữa tu vi của bọn họ đều là đại tiên tôn, từ nhỏ đã theo sư nương tu hành, một khi thi triển ảo cảnh, ngay cả ta cũng không phân biệt được thật giả. Ta còn nghe nói, bảy người bọn họ tâm ý tương thông nên sư phụ đã truyền thụ cho bọn họ một loại trận pháp cấm kỵ của Hồ tộc, cực kỳ đáng sợ. Không chỉ Thông Ngộ nhất trọng thiên, dù có là nhị trọng hay tam trọng tới, gặp bọn họ cũng khó mà chiếm thế thượng phong."
"Lợi hại vậy? Nói thế thì su nương không công bằng, đưa cả bảy đại cao thủ cho tiểu sư đệ rồi ~" Cơ Tử Hà bĩu môi, giọng điệu oán trách.
Vân Trường Sinh cười khổ: “Muội đó ... biết đủ đi! Lúc sư phụ còn ở đây, ba chúng ta thường xuyên được sư phụ và sư nương chỉ dạy tu luyện, chưa từng chịu khổ cực. Còn tiểu sư đệ, nói thẳng ra, sư phụ gần như chưa kịp dạy dỗ gì. Sư nương nói rất đúng, tiểu sư đệ một mình bôn ba gian khổ, bù đắp cho đệ ấy là điều nên làm.
Hơn nữa, quan trọng nhất là ... năm đó sư phụ gặp nạn, trong hoàn cảnh khốn khó nhất, chính tiểu sư đệ đã ở bên làm bạn với người, giúp sư phụ tái tạo tiên thể, vậy nên mới có thể trở lại Tiên giới.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!