Thực ra Dương Bách Xuyên đã kể với hai nàng trước về chuyện của những nữ nhân ở hạ giới này, trước kia bọn họ còn lo lắng chính cung tỷ tỷ sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng bây giờ xem ra là lo thừa rồi.
Nhưng có một điều Tuyết Hương và Cảnh Xán cũng biết, hôm nay những người có mặt ở đây đều là Nhân tộc, theo lời Dương Bách Xuyên từng nói thì trong số nữ nhân của hắn còn có Quỷ tu và Yêu tộc, thế nhưng hôm nay lại không thấy ai.
Vì vậy Cảnh Xán không nhịn được liền hỏi Triệu Nam: “Tỷ tỷ, chẳng phải muội nghe nói trong các tỷ muội còn có người tên là Thu Nhi, Thanh Mai tỷ tỷ, còn có Hỉ Tước và Khổng Tước ... "
Nghe Cảnh Xán hỏi vậy, Triệu Nam vội vàng nháy mắt bảo Cảnh Xán dừng lại, bởi vì về chuyện Yêu tộc và Quỷ tu phi thăng khác với Nhân tộc, trên đường đi Dương Bách Xuyên cũng từng nói, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ, nàng ấy biết tâm trạng của Dương Bách Xuyên vì thế mà không tốt, cho nên không để Cảnh Xán nói tiếp.
Cảnh Xán cũng lanh lợi hiểu ngay mình hỏi sai, có lẽ phu quân vẫn chưa tìm được các tỷ muội khác, nếu không hôm nay hẳn đã có mặt đầy đủ, nàng ta hỏi như vậy chỉ khiến phu quân buồn bã, lo lắng nên lập tức im lặng.
Trong điện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng nữa.
Dương Bách Xuyên nghe thấy mấy lời vừa rồi, biết các nàng đều đang lo lắng cho mình, hắn cười nói: "Mọi người yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được từng người một trở về, không thiếu một ai. Được rồi, Cảnh Xán, nàng dẫn mọi người đi tìm phòng nghỉ ngơi đi."
Dưới sự dẫn dắt của Cảnh Xán - có thể xem như là nửa người bản địa, nhóm nữ nhân đi về phía sau đại điện tổng môn của Vân Môn để tìm phòng.
Nhưng Triệu Nam đề nghị, tất cả nên đến khu trung tâm hiện đại hóa mà ở, dù sao nơi đây cũng là đại điện tổng môn của Vân Môn, cũng là đạo tràng tu luyện của Môn chủ Dương Bách Xuyên.
Hiện nay cảnh giới tu luyện của phu quân đã vượt xa các nàng, hơn nữa còn là chủ một tông môn, nơi này về sau sẽ là trung tâm của toàn bộ Vân Môn, tu vi của các nàng quá thấp nên không thích hợp ở lại tổng điện, cũng không thoải mái.
Ngược lại, khu nhà cao tầng hiện đại nhìn quen thuộc, thân thiết, dù sao cũng là kiến trúc từ quê hương, lại rộng rãi, có biệt viện riêng biệt, rất thích hợp với các nàng. Sau khi hỏi ý kiến Dương Bách Xuyên, nhóm nữ nhân rời khỏi đại điện tổng môn của Vân Môn.
Dương Bách Xuyên chỉ nói một câu: "Các nàng muốn ở đâu thì ở đó, cả hai bên đều được." Khu trung tâm vốn là hậu hoa viên hắn quy hoạch cho mình, bây giờ một nhóm nữ nhân muốn đến đó thì cứ để các nàng đi, chỉ cần các nàng vui vẻ là được.
Nhìn các nàng rời đi, trong lòng Dương Bách Xuyên lại nghĩ đến Tiểu Phượng Hoàng và Thu Nhi, làm sao để tìm được bọn họ trong thời gian ngắn nhất ...?
Nhưng đúng lúc này, vừa ngang đầu lên lại chợt thấy ở góc đại điện vẫn còn một người.
Lục Vũ Thư ~
“Vũ Thư, sao nàng không đi chọn chỗ ở cùng mọi người?" Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đi tới.
“Thưa tiên sinh, ta nhớ tỷ tỷ ... từ hơn ngàn năm trước, tỷ ấy đã rời đi. Trước khi đi nói là đến đảo Tán Tiên, nhưng trước khi phi thăng chúng ta đã đến đảo Tán Tiên, tiểu hòa thượng Liễu Phàm nói, tỷ tỷ đã đến Tiên Giới từ trước rồi, bây giờ lại không thấy tỷ tỷ trong Vân Môn, ta rất lo lắng cho tỷ ấy."
"Ta và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, khi còn ở Địa Cầu, tỷ tỷ bị hủy thân thể, nguyên thần ký sinh trong cơ thể ta, mãi đến khi gặp được tiên sinh ... sau đó, tiên sinh truyền lại truyền thừa tổ tiên cho tỷ tỷ và ta, nguyên thần của tỷ tỷ mới rời khỏi thân thể ta, đi trên con đường tán tiên, mười hai thiên kiếp tán tiên ... ta ... ta sợ tỷ tỷ vượt qua không nổi ... "
Lục Vũ Thư vừa nói đến đây đã khóc.
Dương Bách Xuyên đi tới, nắm lấy tay nàng ấy, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, tỷ tỷ của nàng thiên tư tuyệt thế, cho dù là đi con đường tán tiên thì nhất định có thể vượt qua thiên kiếp ngàn năm một lần. Tính toán thời gian thì hiện giờ chắc nàng ấy cũng đã vượt qua bảy lần thiên kiếp. Nếu nàng ấy ở Tiên Giới thì nàng cứ yên tâm, cho dù ta có phải dùng cả đời cũng sẽ tìm được tỷ tỷ của nàng trở về."
"Hai tỷ muội nàng đều là nền tảng của Vân Môn, không có sự hy sinh của tỷ tỷ nàng thì sẽ không có Vân Môn ở Địa Cầu, cũng không có Vân Môn ở Tu Chân Giới và Sơn Hải Giới, nàng mãi mãi là trưởng lão hộ pháp của Vân Môn, nhất định sẽ không sao đâu, ta hứa với nàng, nhất định sẽ tìm được nàng ấy trở về ... "
"Hu hu ... tiên sinh, ta rat nho ty ty ... " Luc Vũ Thu từ nhỏ đa luon được che chở dưới cánh chim của tỷ tỷ Lục Tuyết Hi, nàng ấy luôn nhút nhát, đơn thuần. Bây giờ đến Tiên Giới lại không có tin tức của tỷ tỷ, nàng ấy lo sợ cũng là điều dễ hiểu. Trong lúc òa khóc, nàng ấy nhào vào lòng Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên ôm nàng ấy vào lòng an ủi, trong lòng hắn cũng kiên định, nhất định phải tìm được Lục Tuyết Hi, hơn nữa han cũng tin là Lục Tuyết Hi chắc chắn sẽ không sao, bởi vì năm xưa lão đầu cũng từng nói, thành tựu tu luyện sau này của Lục Tuyết Hi sẽ không thấp, nàng ta không thể nào chết ở cửa ải thiên kiếp tán tiên được.
Đối với tỷ muội Lục gia, hắn luôn cảm thấy áy náy, bởi vì hắn hiểu rõ tỷ muội Lục gia đều có tình cảm với hắn, nhưng hắn chưa từng có bất kỳ hứa hẹn gì với bọn họ.
Đặc biệt là Lục Tuyết Hi, bản thân nàng ta là người vô cùng kiên cường, thẳng tính, ít nói, rất mạnh mẽ. Từ khi hắn lập Vân Môn ở Địa Cầu, nàng ta đã đi theo hắn, giúp hắn xây dựng Vân Môn, giúp hắn đào tạo đệ tử Vân Môn, thậm chí con đường tu chân của mấy nữ nhân như Triệu Nam đều là do Lục Tuyết Hi dẫn dắt.
Nếu nói ai là người có công lớn nhất với Vân Môn thì Lục Tuyết Hy xứng đáng đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!