Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

"Tiểu sư muội, muội nghe tiểu sư đệ nói hết đã, được không?" Vân Trường Sinh nói, hắn tin tưởng không phải tiểu sư đệ không tin được bản thân.

Nếu tiểu sư đệ là môn chủ thì đệ ấy nói gì cũng có đạo lý riêng của đệ ấy, cũng tôn trọng lựa chọn của hắn.

Dương Bách Xuyên cũng bị tiểu sư tỷ làm cho dở khóc dở cười: "Sư tỷ à, tỷ nghĩ gì vậy. Sư phụ cũng chỉ có bốn người chúng ta làm đệ tử, ta không tin tưởng các sư huynh sư tỷ thì tin tưởng ai?

Bây giờ đại sư huynh chính là cây trụ của Vân Môn, Vân Môn có chuyện quan trọng hơn cần đại sư huynh làm, ta không yên tâm giao việc này cho người khác."

Cơ Tử Hà nghe vậy, cũng nghĩ lại tiểu sư đệ không phải loại người này, mặt đỏ bừng: "Ta ... Ta ta ... "

“Ta biết ý của tỷ, được rồi, tỷ nghe ta nói xong đã." Dương Bách Xuyên cảm thấy tiểu sư tỷ rất đáng yêu.

Vân Trường Sinh cười nói: "Được rồi sư đệ, đệ nói tiếp đi, đừng để ý đến Tử Hà. Đệ cần ta làm gì thì cứ nói, đại sư huynh sẽ không từ chối."

Dương Bách Xuyên gật đầu, nghiêm mặt nói: “Đại sư huynh, ta muốn huynh chấp chưởng đại điện truyền thừa của Vân Môn."

Nghe xong, Vân Trường Sinh chấn động. Hắn biết rõ truyền thừa chính là mạch máu của một tông môn, mọi việc truyền thừa thần thông bí pháp đều được để ở trong cung điện truyền thừa.

Đại điện truyền thừa gánh vác chuyện tu luyện của đệ tử Vân Môn, đây là đại điện cực kỳ quan trọng, tiểu sư đệ để hắn chấp chưởng cung điện truyền thừa, đủ để chứng tỏ sự tín nhiệm to lớn của đệ ấy dành cho hắn.

Vân Trường Sinh biết đây cũng là một phần gánh nặng: “Được, ta sẽ tận tâm tận lực."

"Tiểu sư đệ, vậy ta và nhị sư huynh làm gì?" Cơ Tử Hà đặt câu hỏi.

Dương Bách Xuyên cười nói: "Ta còn chưa nghĩ ra tỷ sẽ làm gì, nhưng nhị sư huynh sẽ là người chấp chưởng đại điện hình phạt của Vân Môn. Nhị sư huynh tu kiếm đạo, sát phạt chính nghĩa, nhị sư huynh rất thích hợp chưởng quản hình pháp của Vân Môn, đại sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?"

Vân Trường Sinh gật đầu: "Nhị sư huynh của đệ rất thích hợp."

"Mọi người đều có việc làm, vậy ta làm cái gì đây?" Cơ Tử Hà sốt sắng hỏi, cảm giác bị bài trừ ra bên ngoài, nàng lập tức trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên.

Dương Bách Xuyên thật sự không biết nên sắp xếp thế nào cho tiểu sư tỷ, tính cách nóng nảy và tác phong làm việc vô pháp vô thiên của nàng thật sự không thích hợp chưởng quản một điện.

Nhưng dù sao cũng là sư tỷ của mình, từ thân phận địa vị đến tu vi thực lực, thậm chí thân phận người nhà họ Cơ của nàng đều cực kỳ cao. Nếu tùy tiện xếp nàng làm một việc bất kỳ thì vừa không thích hợp vừa không tôn trọng nàng.

Dương Bách Xuyên có hơi khó xử, thấy tiểu sư tỷ đang tức giận ép hỏi, hắn đột nhiên nghĩ ra: “Tiểu sư tỷ, ta muốn giao cho tỷ một trọng trách cực kỳ quan trọng, không biết tỷ có thể làm được không?"

Dương Bách Xuyên cố ý nói rất nghiêm túc, tỏ vẻ coi trọng tiểu sư tỷ, thực ra chỉ để an ủi nàng mà thôi.

Nhưng ...

Cơ Tử Hà lại nghiêm túc.

Nàng xuất thân từ Cơ gia, là hòn ngọc quý trên tay người nhà, sau khi bái Vân Thiên Tà làm sư phụ, sư phụ cũng chiều nàng. Sau đó sư phụ gặp nạn mất tích, mấy sư mẫu thành lập Tiên Minh Luyện Tạo, bên trên nàng có hai vị sư huynh nên các sư huynh và các sư nương đều coi nàng như em út, không cho phép nàng đi làm mấy chuyện đấu tranh anh dũng gì đó.

Nhung Co Tử Ha lại la ngưoi tranh cuong hao thang, muốn chứng tỏ bản thân nhưng chưa có cơ hội.

Giờ thì khác rồi.

Sư phụ sư nương đều đến Đăng Thiên Lộ, tiểu sư đệ vâng theo lệnh sư phụ thành lập Vân Môn đạo thống, đây là chuyện lớn.

Vân Môn sắp thành lập, sư đệ thì không nói, hắn gánh vác sứ mệnh truyền thừa Vân Môn, là môn chủ một tông mon. Hai sư huynh đeu đảm nhận chức vị quan trọng trong Vân Môn, vậy nên nàng cũng không cam lòng tụt về sau.

Tieu su đe noi muon giao cho nang mot trong trach khien Co Tu Ha vo cùng kích động, đây là lúc chứng minh bản thân. Nàng muốn để gia tộc và các sư huynh biết Cơ Tử Hà này cũng có thể góp một phần công sức cho Vân Môn.

Hai mắt sáng rực: “Trên đời này không có chuyện gì mà ta không dám, nói nhanh, có trọng trách gì muốn giao cho ta?"

Dương Bách Xuyên và Vân Trường Sinh nhìn nhau, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật ra hai nguoi đeu cho rang voi tính cach ham choi của Co Tử Ha, bao gồm chuyen tìm Dương Bách Xuyên muốn làm nhiệm vụ đều để phục vụ cho việc chơi, chờ nàng chơi đủ rồi, cũng chán rồi thì sẽ thôi.

Hai ngưoi cung khong để ý, Duong Bach Xuyen thì tạm thời ứng phó tiểu sư tỷ, Vân Trường Sinh thì cười cho qua.

Nhưng Dương Bách Xuyên trả lời rất nghiêm túc: "Sư tỷ, ta chuẩn bị thành lập một viện riêng biệt ngoài chín cung điện lớn của Vân Môn, tên là viện Tiên Thú ... "

"Dung dung dừng ... " Dương Bach Xuyen con chưa noi xong đã bị Cơ Tử Hà ngắt lời: "Tiểu sư đệ, đệ cũng khinh thường ta có phải hay không?"

Dương Bách Xuyên đau đầu nói: "Sư tỷ, đừng oan uổng ta, sao ta lại khinh thường tỷ chứ. Tỷ là sư tỷ của ta, là cường giả Tiên Tôn, cũng là thiên tài của Cơ gia, ta khinh thường ai cũng không thể khinh thường tỷ được."

“Hừ, đệ đang làm cho có mà thôi. Đừng tưởng ta không biết chín cung điện lớn mới là trung tâm của Vân Môn, đệ sáng lập ra một viện riêng lẻ để làm gì, còn là viện Tiên Thú? Sao đệ không nói thẳng là viện sủng vật đi? Muốn có lệ ta thì cũng phải tìm lý do chính đáng, sao? Vì ta là nữ nên cho rằng ta không làm được gì? Hay đệ sợ ta gây chuyện?" Cơ Tử Hà kích động, liên tiếp đặt câu hỏi chất vấn.

“Tiểu sư muội, đừng kích động, đừng kích động, nghe tiểu sư đệ nói xong rồi tức giận cũng chưa muộn." Vân Trường Sinh vội vàng hòa giải.

“Huynh cũng không phải tốt lành gì, câm miệng." Cơ Tử Hà đanh đá mắng.

Vân Trường Sinh vội câm miệng, cho Dương Bách Xuyên một cái nhìn tỏ vẻ đệ tự cầu phúc. Hắn biết tính cách của sư muội, khi tức giận thì cả sư phụ cũng mắng.

“Đệ nói đi, nếu không hài lòng thì đừng trách ta." Cơ Từ Hà hằm hằm nói.

Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt, nghĩ thầm: “Qúa đanh đá, quá đanh đá, sau này gả ra ngoài kiểu gì đây."

Đương nhiên người nào đó cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra

Vội vàng cười nói: “Sư tỷ, tỷ hiểu lầm ta rồi, để ta phân tích cho tỷ nghe nhé. Đầu tiên, tỷ là sư tỷ của ta, tuy Vân Môn có chín cung điện lớn nhưng đều không thích hợp cho nữ nhân làm. Ở trong lòng ta, tỷ có tài hoa khác, ta cũng không thể lãng phí tài hoa của tỷ được, nếu tùy tiện xếp cho tỷ làm gì đó tức là không tôn trọng tỷ ... "

Nịnh bợ trước rồi tính.

Quả nhiên, Dương Bách Xuyên lén nhìn thấy sắc mặt của tiểu sư tỷ tốt hơn rất nhiều.

Tiếp tục nói: “Thứ hai, ta cảm thấy sáng lập một viện riêng cho tỷ mới phù hợp với người đẹp có thực lực cao siêu, tài hoa hơn người, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như tỷ ... Tiểu sư tỷ, vì những lý do đó, ta mới xây dựng một viện riêng biệt cho tỷ, mới phù hợp với thân phận sư tỷ duy nhất của Dương Bách Xuyên này đúng không nào?"

"Ha ha ... "

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận