Một tháng sau, nhị sư huynh đã trở lại, đồng thời còn dẫn theo đồ đệ Lạc Dương của hắn.
Sau lần đầu tiên xuất hiện, nhị sư huynh mang Lạc Dương đi, đến nay đã hơn 3000 năm chưa gặp mặt.
"Tiểu sư thuc." Lạc Dương cung kính hành lễ.
“Lâu rồi không gặp, không cần đa lễ." Dương Bách Xuyên mỉm cười nói.
Bây giờ Lạc Dương đã là Tiên Tôn hậu kỳ, điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi thất bại.
Nhưng nghĩ lại cung bình thưong, nam đo trong co thể Lạc Dương có Ma Thần, sau khi đi theo nhị sư huynh rời đi, dưới sự trợ giúp của nhị sư huynh đã hoàn toàn dung hợp làm chủ cơ thể. Vì vậy chuyện tu vi của Lạc Dương cao hơn hắn cũng là chuyện dễ hiểu.
Tu vi Tiên Tôn hậu kỳ, đây là cảnh giới mà rất nhiều người mất cả đời cũng không thể đạt được, nhưng Lạc Dương lại dễ dàng với tới.
Thậm chí đối với nàng ta, đây chỉ là khởi đầu.
Nói đến cùng thì tình huống của Lạc Dương giống với cây liễu già, đều là sinh linh đến từ Thần giới, trùng tu ở Tiên giới rồi không ngừng khôi phục cảnh giới kiếp trước, cho nên điểm xuất phát của bọn họ vô cùng cao.
Dương Bách Xuyên biết mình không thể so được.
Chỉ có thể thầm hâm mộ trong lòng.
Tinh Thần Tử thấy Dương Bách Xuyên hơi buồn rầu thì cười nói: "Được rồi, tiểu sư đệ, đừng hâm mộ tu vi của Lạc Dương. Ngày nào đó tu vi của Lạc Dương vượt qua người làm sư phụ như ta cũng không kỳ quái, người mất mát phải là ta mới đúng. Đệ nhìn xem, giờ ta mới chỉ là Tiên Tôn đại viễn mãn đỉnh phong mà thôi, mà Lạc Dương đã là Tiên Tôn hậu kỳ, cơ duyên của nàng không phải thứ mà chúng ta có thể so sánh."
Dương Bách Xuyên nghe nhị sư huynh nói vậy thì bật cười, nghĩ cũng đúng. Lạc Dương là đệ tử của nhị sư huynh, hiện tại chỉ kém hơn nhị sư huynh một cảnh giới nhỏ, người phải buồn rầu mà người làm sư phụ mới đúng.
Nhưng hắn cũng biết nhị sư huynh tu kiếm đạo, công kích của hắn là mạnh nhất, ngày nào đó chờ kiếm đạo của nhị sư huynh nhập thông ngộ thì sẽ trở thành vô địch ở cùng cảnh giới.
Còn Lạc Dưong vốn là căn nguyên Ma Thần, nhập thông ngộ cũng là chuyện sớm hay muộn, tương lai lại là một cường giả của Vân Môn.
Dương Bách Xuyên nhìn Lạc Dương rồi cười nói: "Lạc Dương, lần này trở về không đi nữa đúng không? Cuối cùng tông môn của chúng ta cũng tập hợp đông đủ, thành lập vân môn đạo thống, ngươi ở lại giúp sư phụ ngươi được không?"
Trông như hắn đang nói đùa, thật ra có ý ám chỉ. Năm đó hắn biết Lạc Dương có tình cảm với nhị sư huynh, nhưng chỉ chôn sâu dưới đáy lòng, còn nhị sư huynh lại là một thẳng nam thời kỳ cuối, không hề nhận ra tình cảm của Lạc Dương dành cho mình.
Von dĩ Dương Bach Xuyen muốn giup Lạc Dương nhưng trước kia Lạc Dương không cho. Nàng ta nói có thể đi theo sư phụ đã rất thỏa mãn, cảm thấy quá đủ rồi, có một số chuyện nói toạc ra lại không đẹp.
Vì vậy Dương Bách Xuyên không nói ra, để bọn họ tự phát triển, nhưng giờ xem ra nhị sư huynh vẫn chưa hiểu ra.
Nhưng hắn cũng không định nói gì thêm, điều duy nhất mà bản thân có thể làm là giúp Lạc Dương một tay, ví dụ như sắp xếp Lạc Dương và nhị sư huynh ở cạnh nhau.
Sau khi trò chuyện một lúc, Dương Bách Xuyên mới hỏi: “Sao rồi, chuyến đi của nhị sư huynh thuận lợi chứ?"
Dương Bách Xuyên đi vào chính sự, Tinh Thần Tử cũng nghiêm túc hơn, hắn vâng lệnh đi mời các tiên môn lớn đến xem lễ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Dương Bách Xuyên giao cho.
Mời các tiên môn khác đến xem lễ thành lập của một tông môn, đây không phải là chuyện đơn giản, mà có ý chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau đệ tử Vân Môn đi ra ngoài sẽ không có người làm khó dễ, chuyện này rất quan trọng.
Chỉ cần là tông môn có tên tuổi thì đều có thư mời, tất nhiên phần lớn là quen biết, hoac có quan hệ với sư phụ sư nương, thậm chí tông môn không có thù oán với Vân Môn thì hắn đều mời.
Trầm tư một lúc, Tinh Thần Tử lên tiếng: "Cơ bản thuận lợi, ta phát động thành viên của phân bộ Luyện Tạo Tiên Môn, chỉ cần có tiếng thì đều có thư mời. Còn ta và Lạc Dương thì đi mời các tông môn lớn, đúng rồi, ta không định mời thế lực của ba Thiên Tôn và Vẫn Tinh Điện.
Thế lực của ba Thiên Tôn là kẻ thù của chúng ta, năm đó khi sư phụ biến mất, chúng ta và thế lực của ba Thiên Tôn đấu với nhau hơn vạn năm, sau đó sư phụ trở về Tiên giới đã đi đánh một trận với ba Thiên Tôn, nhưng không giết bọn họ, bởi vì sư phụ muốn dẫn theo ba Thiên Tôn lên Đăng Thiên Lọ.
Từ đó về sau sư phụ và thế lực của ba Thiên Tôn cũng coi như ngừng chiến, dù sao so với Đăng Thiên Lộ thì ân oán của chúng ta không là gì cả. Nhưng giờ sư phụ và ba Thiên Tôn đều lên Đăng Thiên Lộ, thế lực của ba Thiên Tôn vẫn còn và còn không ít cường giả, ta sợ bọn họ gây chuyện nên không mời, Vẫn Tinh Điện cũng vậy.
À đúng rồi, còn cả Dao Trì nữa. Sau chuyện lần trước thì Dao Trì coi như hoàn toàn phế bỏ, đại trưởng lão Dao Trì lên ngôi nắm quyền Dao Trì, tuyên bố cấm núi vạn năm, cho nên Dao Trì cũng không được mời.
10 phong hào Tiên Tôn Tiên giới đại diện cho 10 thế lực siêu cấp, ngoài thế lực của ba Thiên Tôn và Vẫn Tinh Điện, Dao Trì, năm thế lực lớn còn lại được ta và Lạc Dương đích thân đi mời, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ đều sẽ đến.
Chỉ cần năm thế lực siêu cấp đến thì lễ tổ chức Vân Môn coi như thành công, các thế lực khác cũng nương theo hướng gió của năm thế lực lớn."
Dương Bách Xuyên cũng nghe đại sư huynh nói qua về 10 phong hào Tiên Tôn. Phong hào Tiên Tôn là các Tiên Tôn thế hệ trước, nhân vật thuộc thời đại của sư phụ.
Mỗi một phong hào đều đại diện cho một tông môn siêu cấp, ví dụ như thế lực của ba Thiên Tôn, Vẫn Tinh Điện, Dao Trì ... Còn năm thế lực lớn còn lại thì hắn chưa hỏi đại sư huynh.
Bây giờ nghe nhị sư huynh nhắc đến thì hắn lên tiếng hỏi: "Nhị sư huynh, huynh nói qua cho ta nghe về năm thế lực siêu cấp còn lại đi, ta còn chưa biết gì về họ."
Tinh Thần Tử gật đầy: "Có Bất Lão Sơn, Tiêu Dao Cung, Thiên Địa Môn, Phi Tiên Điện và Qủy Quật. Tất nhiên những phong hào Tiên Tôn của năm tông môn lớn đó đều bị sư phụ gom lại lên Đăng Thiên Lộ, hiện tại Tiên giới đã không còn bất cứ phong hào Tiên Tôn thuộc thế hệ trước nữa, nhưng bọn họ đều là đạo thống truyền thừa lâu đời, trong tông môn không thiếu cường giả.
Đặc biệt là sau khi trói buộc bị đám người sư phụ phá vỡ hơn mấy ngàn năm trước, không thiếu cường giả ra đời, tất nhiên cường giả mà ta nói là cường giả thông ngộ.
Đám người lên Đăng Thiên Lộ cùng với sư phụ đều là cường giả thông ngộ, ta từng nghe sư nương nói ít nhất là cường giả thông ngộ thất trọng trở lên.