Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Nói thế nào đi chăng nữa, ở Tiên giới, thời đại của những người như sư phụ hắn, thập đại phong hào cổ xưa đã qua rồi.

Bây giờ là thời đại của thế hệ bọn họ.

Dương Bách Xuyên biết, dựa vào thế lực phía sau mãi cũng chỉ là hư ảo, thứ đáng tin cậy chính là thực lực của bản thân.

Sau khi nói chuyện với nhị sư huynh, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói: "Việc tiếp đón người của các tông môn khác sau này giao cho nhị sư huynh và Lạc Dương. Đại sư huynh đang bận sắp xếp Luyện Tạo Tiên Minh, chắc không có thời gian để lo."

“Chuyện nhỏ, cứ giao cho ta và Lạc Dương." Tinh Thần Tử cười đáp.

"Được! Đe con mot việc nữa muon ban với nhị su huynh." Dương Bách Xuyên

nói

"Đệ nói đi, cần ta làm gì? Tiểu sư đệ giờ là môn chủ, là linh hồn của Vân Môn, sau này không cần vì ta là sư huynh mà khách khí. Nên làm cái gì thì làm cái đó, nếu không đệ sẽ rất khó quản lý một tông môn có mấy vạn người, lại còn bị đệ tử đàm tiếu." Tinh Thần Tử cũng nghiêm túc nhắc nhở.

Dương Bách Xuyên bật cười: "Được, vậy đệ nói thẳng nhé! Hehe ... Nhị sư huynh không được nuốt lời đâu đấy."

Tinh Thần Tử nghe vậy bỗng thấy hơi lo lắng, hắn dò hỏi: "Chuyện gì thế?"

Dương Bách Xuyên biết tính nhị sư huynh vốn phóng khoáng, tự do tự tại, nếu bắt hắn đảm nhiệm việc gì, chưa chắc đã chịu.

Nhưng Vân Môn sắp thành lập, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Người có thể dùng lại không nhiều.

Vừa có tu vi vừa đáng tin cậy, đếm đi đếm lại chỉ có hai vị sư huynh.

Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói: "Đệ lấy tư cách môn chủ Vân Môn, bổ nhiệm nhị sư huynh làm điện chủ điện Hình Phạt, quản lý mọi hình phạt trong ngoài Vân Môn. Lạc Dương sẽ làm phó điện chủ phụ tá huynh. Còn việc xây dựng quy chế hình phạt, thu nạp thành viên ... nhị sư huynh và Lạc Dương tự lo liệu. À, chưa đầy bảy tháng nữa là đến đại điển Vân Môn, đệ phải đi Tiểu Hồng Hoang ở tiên vực Hỗn Loạn một chuyến, việc này giao lại cho mọi người, đệ không quản nữa đâu! Vậy nhé~"

Noi xong, Duong Bach Xuyen lien chuồn mat ~

"Tiểu sư đệ! Quay lại đây ...! "

Tinh Thần Tử đau khổ hét lớn. Tính hắn không thận trọng như đại sư huynh mà thuộc loại tiêu dao phóng khoáng, bắt hắn quản lý một điện, ngày ngày xử lý công việc, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Tinh Thần Thử vội vàng gọi theo Dương Bách Xuyên, hắn muốn thương lượng nhưng tiểu sư đệ đã chạy mất dạng.

Chỉ còn Tinh Thần Tử đứng đó tức giận gào thét.

Lạc Dương khe mỉm cười, trong lòng thầm vui mừng. Nàng luôn muốn ở bên cạnh sư tôn, nhưng Tinh Thần Tử lại là kiểu rồng thấy đầu không thấy đuôi, lần trước sau khi trở về, nàng cứ tưởng sẽ được ở cùng người, kết quả sư tôn lại giao nhiệm vụ rồi đuổi đi. Nếu không phải vì đại điển thành lập Vân Môn, chắc ngài ấy cũng chẳng gọi nàng tới.

Giờ thì hay rồi! Tiểu sư thuc Dương Bách Xuyên giao cho sư tôn chức vụ điện chủ điện Hình Phạt, lại để nàng phụ tá. Cơ hội ngày ngày ở bên sư tôn tới rồi, trong lòng nàng vô cùng cảm kích tiểu sư thúc.

"Sư tôn, bây giờ chúng ta làm thế nào?" Lạc Dương nhẹ giọng hỏi Tinh Thần

Tử.

Tinh Thần Tử thở dài: "Còn làm sao nữa? Tiểu sư đệ sớm đã mưu tính trói ta vào Vân Môn rồi! Nhưng cũng khó cho đệ ấy, gánh vác trách nhiệm truyền thừa Vân Môn, dù ta có không muốn thì cũng phải giúp hắn san sẻ. Cái ghế điện chủ này phải ngồi thôi! Đi, xem điện Hình Phạt ở đâu. Sắp đến đại điển, có rất nhiều việc phải làm, ngươi trợ giúp ta một tay ~"

"Vâng, sư tôn~" Lạc Dương đáp lời, trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng được ở bên sư tôn, lại còn gần như vậy.

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận