Chỉ có đại sư huynh và cây liễu già là không đủ.
Đại sư huynh là Thông Ngộ nhất trọng thiên, còn Lao Liễu Thụ tuy không rõ tu vi nhưng chắc chắn là cao thủ. Tính cách lão ấy bất cần, không đáng tin cậy.
Vậy nên Vân Môn vẫn thiếu một vị cao thủ tọa trấn, trong lòng hắn Hắc Liên chính là cao thủ.
Vị trí Thái Thượng Trưởng Lão của Vân Môn được hắn chuẩn bị dành riêng cho Hắc Liên. Chỉ có nàng mới đủ uy lực áp chế những Tiên Tôn lão làng từ Luyện Tạo Tiên Minh.
Không ai phù hợp hơn Hắc Liên.
Dù không biết hiện tại tu vi của Hắc Liên đã đạt tới trình độ nào, nhưng Dương Bách Xuyên tin chắc, nàng không thua kém cảnh giới Thông Ngộ.
Nàng vốn là Hắc Liên đầu tiên của Hồng Hoang niết bàn tu luyện ...
Hơn nữa, giữa hắn và Hắc Liên có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Vân Môn sắp thành lập, dù là xuất phát từ suy nghĩ cá nhân hay tôn sư trọng đạo, hắn đều phải tới thăm hỏi nàng.
May mà Tieu Hồng Hoang nam trong tiên vực Hỗn Loạn, không xa lắm.
Thật ra hắn chưa từng đặt chân đến Tiểu Hồng Hoang, chỉ mới đến nơi bị nguyền rủa, nhưng nghe đồn đó chỉ là vùng giáp biên.
Chính xác mà nói, Tieu Hồng Hoang mới là nơi thần bí nhất của tiên vực Hỗn Loạn.
Người ta bảo, sinh linh nơi đây là chúa tể thực sự của vùng đất này.
Mỗi khi có kẻ mưu đồ thống nhất tiên vực Hỗn Loạn, sinh linh ở tiểu Hồng Hoang sẽ ra tay, khiến kẻ đó chết thảm.
Hiện tại han thành lập Vân Môn, xem như chính thức thống nhất tiên vực Hỗn Loạn.
Nếu không đến Tiểu Hồng Hoang một chuyến, trong lòng hắn sẽ không yên. Nho đâu trong đại điển Vân Môn xảy ra sự cố, lúc đó thể diện sẽ mất sạch.
Lần này, hắn chỉ mang theo cá chạch, không dẫn theo ai khác.
Mang theo cá chạch là bởi vì nó luôn quấn quanh cổ tay hắn.
Dù chưa từng đen Tieu Hồng Hoang, nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn nơi đó là lãnh địa của yêu thú dị chủng. Có cá chạch, thần thú với huyết mạch tinh khiết nhất ở bên cạnh, chắc chắn sẽ có ích, ít nhất là không phải đi bộ.
Chẳng mấy chốc, hắn đã đến giáp ranh vùng đất nguyền rủa.
Theo như những gì Đông Phương Hạo Thiên nói, từ đây có hai cách vào Tiểu Hồng Hoang, một là trực tiếp xuyên thẳng qua, hai là đi về hướng Đông.
Dương Bách Xuyên chọn cách thứ hai, nhìn dãy núi mênh mông, hắn lắc cổ tay: "Cá Chạch! Ra làm việc nào~"
Cơ thể Cá Chạch lóe lên ánh sáng đầy màu sắc, thân hình biến lớn thành một Côn Bằng với kích thước hơn một nghìn mét.
"Đừng pho trương thế! Thu nhỏ lại, lần nay đen Tieu Hồng Hoang phải khiêm tốn một chút." Dương Bách Xuyên trợn mắt.
"Được thôi, chủ nhân đợi một chút." Cá Chạch lập tức thu nhỏ lại chỉ còn chín mét.
Dương Bách Xuyên gật đầu hài lòng, nhảy lên lưng nó: "Xuất phát! Bay thng hướng Đông!"
“Đã rõ!"
Cá Chạch vỗ cánh, vút một tiếng lao đi.
Một lần bay là chín ngàn dặm!
Dương Bách Xuyên và Cá Chạch bay giữa không trung, phía dưới là rừng núi bạt ngàn.
Trước khi rời đi Hắc Liên đã để lại tín vật, hắn có thể cảm ứng được phương hướng của tiểu Hồng Hoang.
Dương Bách Xuyên chỉ huy cá chạch tiếp tục bay, sau chín lần vỗ cánh, nó đã bay được chín vạn dặm.
Trước mắt hắn xuất hiện một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!