Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

"Nói thật, dạo này biểu hiện của ngươi làm chủ nhân như ta thất vọng đấy. Lẽ ra với sức của ngươi thì có thể tùy tiện ăn tươi nuốt sống đám Tiên Tôn cũng chẳng khó, vậy mà trong trận chiến Dao Trì, ngươi lại bị lão yêu bà Liên Hoa Tiên Mẫu đánh bẹp dí. Thật là mất mặt nhà Côn Bằng, mất mặt tổ tiên nhà ngươi, gọi ngươi là Cá Chạch đúng là không sai đâu!"

Dương Bách Xuyên càng nói càng tức, hoàn toàn bùng nổ nỗi thất vọng với "Cá Chạch", lúc trước trong lòng hắn đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Côn Bằng.

Trước khi Con Bang chưa xuat thế, han luôn nghĩ rang khi Côn Bằng oai phong xuất thế, hắn có thể dẫn theo Côn Bằng ngao du biển sao, tung hoành trong Tiên Giới, nhưng không ngờ khi tên này thực sự ra đời thì thực lực của nó lại khiến hắn thất vọng tràn trề.

Bây giờ đến cả lá gan cũng nhỏ như thế.

Lúc này Dương Bách Xuyên cảm thấy gọi nó là Cá Chạch quả là không sai, con hàng này có khả năng không phải là Côn Bằng thật mà chỉ là một con lươn thôi

“Âm ... "

Bị Dương Bách Xuyên mắng một trận như vậy, rơi vào tai Cá Chạch thì chẳng khác gì là sự sỉ nhuc trắng trợn ~

Cá Chạch bị Dưong đại nhân sỉ nhuc nghiêm trọng nên toàn than liền phát nổ, ánh sáng bảy màu bùng phát, khí tức trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, từng dòng minh văn bắt đầu chảy trên lớp vảy giáp ...

Dương Bách Xuyên bị cảnh tượng này làm cho giật mình nhảy dựng lên.

"Ngươi ... ngươi định làm gì?"

Dương mỗ nuốt nước bot, han đột nhiên nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi con hàng này vừa ra đời đã nuốt chửng Kim Giáp Huyền Quy, trong lòng cũng thấy hơi

sợ.

Nghĩ lại thì hình như lời mình nói cũng hơi quá ...

Người ta có câu đánh người không đánh vào mặt, mắng người không vạch điểm yếu.

Mặc dù ...

Mặc dù hắn mắng là Cá Chạch, à không, là một con Côn Bằng, nhưng tên này là sinh linh có trí tuệ đấy, người còn biết giữ thể diện, huống hồ là một con Côn Bằng?

Bây giờ xem ra đã chọc giận tên này thật rồi, nếu tên này thực sự bùng phát thì đúng là không dễ thu dọn hậu quả. Mặc dù năm xưa hắn đã dùng nước Sinh Mệnh và phương pháp huyết tế để luyện hóa Cá Chạch, lại còn có khế ước thần đạo ràng buộc, nhưng dù sao tên này cũng là hung vật số một trong vũ trụ, nếu nó phát điên lên thì hậu quả khôn lường.

Dưong mỗ nhìn toàn thân Ca Chạch phat sang bảy mau, khí tức cuồn cuộn, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng bất an.

Nhưng đúng lúc này, lại nghe thấy Cá Chạch nói với giọng trẻ con ấm ức: "Ngươi ... ngươi sỉ nhục ta ... "

"Ờm ~ cái đó, ta cũng không có ý đó ... " Dương mỗ cảm thấy đúng là mình có hơi quá đáng, dù gì thì trong số các linh thú của hắn, tốc độ của Cá Chạch vẫn là đứng đầu, nghĩ thầm nên tìm cách xuống bậc thang thôi.

Nhưng chưa kịp nói hết lời, lại nghe Cá Chạch ấm ức nói: "Ta vừa mới ra đời thôi mà, việc nuốt chửng Huyền Quy là do khi xuất thế mượn được đại thế của thiên địa, hơn nữa thời gian trước ta mới tiêu hóa xong Huyền Quy đó, ta cũng cần thức ăn để trưởng thành chứ, mà ngươi có cho ta ăn gì đâu, ta có thể làm sao được chứ ... "

"Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trưởng thành thật nhanh mà, ngươi đừng bỏ rơi ta được không? Ta thực sự ... thực sự sẽ rất ngoan, cũng có thể giúp được chủ nhân nhiều việc lắm mà ... "

Cá Chạch vừa nói vừa kèm theo tiếng nức nở, giọng nói đầy đáng thương.

Lúc này Dương mỗ mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Cá Chạch sẽ nổi điên, hóa ra là ...

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận