Thế giới Tiểu Hồng Hoang nhìn qua không khác với ngoại giới là bao, thật ra Dương Bách Xuyên biết hai bên khác nhau rất nhiều.
Trong mắt hắn, thế giới này có vô số cổ thụ che trời, toàn là cấp tổ tông, ngay cả cỏ cây nơi này cũng có linh tính.
Bên trong trời đất tràn ngập thuộc tính năng lượng, không phải thuộc tính ngũ hành mà là một loại năng lượng cổ xưa lại rất thê lương.
Hắn đoan chắc han đay là sức mạnh Hồng Hoang.
Ngay cả bùn đất nơi này cũng mang theo cảm giác lịch sử dày nặng.
Nơi mà han và Cá Chạch đứng là sơn cốc, đi vài bước thì thấy một vài sinh linh, công trùng thì to như trâu, kiến thì to bằng một con chim nhỏ, năm con gà rừng cao bằng người, con giun dài mấy chục mét ...
Mọi thứ đều vô cùng quỷ dị.
Nhìn như không có linh trí, hoàn toàn là động vật hoang dã.
"Thơm quá ... "
Ngay sau đó Cá Chạch nuốt nước bọt, gào lên rồi nhào đến.
Mấy bụi cỏ cao mấy mét trong sơn cốc lập tức xáo trộn, gà bay chó sủa, các loại tiếng kêu vang lên.
Dương Bách Xuyên trợn mắt ha mồm, không ngờ cái tên Cá Chạch này vừa đến đã há mồm ăn cơm, chớp mắt đã biến mất, hắn gọi với theo cũng không gọi về được.
Dương Bách Xuyên sợ xảy ra chuyện nên vội đuổi theo.
Nơi này là Tiểu Hồng Hoang, quỷ biết sẽ chợt nhảy ra sinh linh cường đại này,
Mặc dù một vài sinh linh ở chỗ này đều là động vật hoang dã, nhưng bề ngoại lại khác hoàn toàn ngoại giới, hơn nữa hắn còn cảm nhận được ngay cả một con sâu con ở đây cũng ẩn chứa một luồng năng lượng lớn trong người.
Hoàn toàn có thể sánh ngang với Thiên Tiên Chân Tiên.
Mà đây chỉ là mấy con sâu con chim mà thôi.
Nhưng đối với Cá Chạch, có vẻ dã vật ở Hồng Hoang tràn ngập sức hút, trực tiếp lao vào ăn.
Ban đầu hắn còn lo lắng sợ xảy ra chuyện nên vội vàng đuổi theo, nhưng tốc độ của Cá Chạch quá nhanh, nháy cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn đoán có lẽ đám dã vật này có tác dụng với Cá Chạch.
Dù sao Cá Chạch cũng là Con Bang, không đen mức vô dụng như vậy nên cũng không nóng nảy, chậm rãi đi theo, còn 6-7 tháng nữa mới đến ngày tổ chức lễ thành lập của Vân Môn.
Hắn có thể loáng thoáng cảm nhận được vị trí của Hắc Liên nên cũng không gấp.
Cứ như thế, đã vài canh giờ trôi qua.
Dọc đường đi, hắn thấy rất nhiều loại chất lỏng, chắc hẳn là máu của dã vật nơi này, chắc do lúc Cá Chạch ăn rồi rơi xuống.
Sau đó hắn phát hiện thời tiết hoàn cảnh nơi này không có ngày đêm, không trung vẫn xanh, vẫn có ánh mặt trời nhưng không thấy mặt trời trên cao.
Hắn đã đi được một khoảng thời gian rất lâu nhưng không trung vẫn y vậy.
Mọi thứ đều toát lên vẻ quái dị, nhưng nơi này là Tiểu Hồng Hoang, là thế giới được giữ lại từ thuở khai thiên lập địa nên cũng không quá kỳ lạ.
Mấy canh giờ sau, Dương Bách Xuyên cũng không biết mình đi đến đâu, nhưng cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!