Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Không được, phải dặn sư tỷ cẩn thận, đừng để sau này nó lại gây ra chuyện.

Thu phục được một nhóc con Phi Hùng cấp Đại Tiên Tôn, tâm trạng Dương Bách Xuyên vui phơi phới. Tất nhiên, công lớn nhất thuộc về Cá Chạch.

Nếu không nhờ những minh văn trói buộc quỷ dị của Cá Chạch khóa chặt, khiến gấu yêu không thể nhúc nhích, hắn cũng không dễ dàng đưa giọt nước Sinh Mệnh vào trong miệng nó, từ đó khống chế tính mạng, bắt gấu yêu phải ngoan ngoãn nghe lời.

Dương Bách Xuyên hiếm khi khen ngợi Cá Chạch: "Cá Chạch làm tốt lắm, lần này lập công, trở về ta sẽ thưởng cho ngươi, đánh một trận đã thi triển được phong thái của Côn Bằng, sau này tiếp tục cố gắng."

Dù là người hay yêu thì đều thích được khen. Một con Côn Bằng tâm trí còn non nớt cũng không ngoại lệ. Trước đó, suýt chút nữa nó đã nuốt chửng Phi Hùng, món ngon dâng đến tận miệng nhưng lại bị chủ nhân ngăn lại. Mặc dù không dám cãi, nhưng trong lòng vẫn ấm ức.

Nghe được lời khen của Dương Bách Xuyên, nó lập tức vui vẻ, mọi uất ức đều tiêu tan hết: “Chủ nhân yên tâm, sau này ta sẽ cố gắng nhiều hơn, giúp chủ nhân thu phục thêm nhiều tiểu yêu nữa!”

"Chậc ~ Khen ngươi một câu mà ngươi tưởng thật ~" Phi Hùng nghe xong liền bĩu môi, ánh mắt đầy khinh thường như đang nói 'ngươi có não không vậy'

"Nhóc con kia! Ngươi nói cái gì đấy? Muốn ăn đòn đúng không?" Cá Chạch tai thính, nghe xong lập tức nổi giận.

Nhóc con rụt cổ, vội cười nịnh: "Lão đại Cá Chạch đừng giận! Ý của ta là lão đại uy phong thần võ, pháp lực vô biên, sau này ta xin theo lão đại xông pha ~"

Bây gio gau yêu a biet được than phan thuc sự của gau yeu, không ngờ lại là Côn Bằng.

Dù sao thì gau yeu cung la dị chung hồng hoang, co ký ức truyen thừa cổ xưa, nó không xa lạ gì với Côn Bằng trong truyền thuyết, nhưng lại chưa từng gặp qua. Sau khi biết được thân phận của Cá Chạch, đương nhiên không dám lỗ mãng.

Hơn nữa suýt chút nữa nó đã bị Côn Bằng ăn mất, cái chết cận kề khiến tim nó bây giờ vẫn còn đập thình thịch. Nếu không phải Dương Bách Xuyên ngăn cản thì nó đã thành món lót dạ của Côn Bằng rồi!

Thái độ của nó với Côn Bằng là vừa sợ vừa hận.

Hiện tại nó đã trở thành tiểu đệ của Dương Bách Xuyên, nhóc con chỉ dám nói xéo Cá Chạch chứ không dám đối đầu chính diện.

Gấu yêu biết mình vừa mới quy phục Dương Bách Xuyên, đương nhiên địa vị không thể nào so sánh với Côn Bằng, nó hiểu rõ tình hình, vậy nên lời vừa rồi xem như thừa nhan địa vị lão đại của Cá Chạch, thỏa mãn lòng hư vinh của con hàng này

Quả nhiên, Cá Chạch nghe xong lập tức phổng mũi.

"Sau này cố gắng, ngươi chuyên tâm phò tá chủ nhân, có gì không hiểu cứ hỏi ta!" Cá Chạch vui vẻ nhập vai lão đại, trong lòng lâng lâng sung sướng.

“Vâng vâng, sau này ta nhất định sẽ cố gắng giúp chủ nhân, đương nhiên tất cả đều nghe theo lão đại sắp xếp." Gấu yêu ranh mãnh, miệng lưỡi lưu loát gấp mười Cá Chạch.

Dương Bách Xuyên thấy vậy nhưng không nói gì. Với hắn mà nói, tiểu đệ có tinh thần cạnh tranh là chuyện tốt. Kệ bọn họ đi, nhưng trong lòng lại thầm mặc niệm cho Cá Chạch, chưa biết chừng sau này bị nhóc con bán đi còn vui vẻ đếm tiền giùm nó.”

Cá Chạch rất hài lòng với thái độ của gấu yêu, nó đắc ý nói: "Vậy chuyện trước kia ngươi lừa ta xí xóa. Nhưng ta cũng bị đám ong mật hành hạ, mặc dù không quá đáng ngại nhưng cũng tốn sức. Bây giờ có phải ngươi nên lấy mật ong ra cho ta ... À không đúng, cho ta và chủ nhân cùng thưởng thức?"

Dương Bách Xuyên nghe vậy thì bật cười, trong lòng hắn thầm nghĩ: "Hóa ra Cá Chạch không ngu đến nỗi vô phương cứu chữa, còn biết đòi lợi ích, cũng có chút tiền đồ.”

Nhóc con nghe vậy thì méo cả miệng, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Cá Chạch, nó vội vàng nói: "Nên mà, nên mà! Chủ nhân và lão đại đợi một chút, ta đi lấy ngay đây !"

Noi xong, than hình mum mim cua no loe đo roi bien mat. Dưong Bach Xuyen phát hiện nó chui vào thân cây khổng lồ, hóa ra bên trong gốc cây này là nhà của nó.

Hắn lên tiếng: "Nhóc con, ngươi thu dọn đồ đạc đi, sau này ta đưa ngươi ra khỏi Tiểu Hồng Hoang.

Nếu hắn đã thu phục được con gấu yêu này thì sẽ đưa nó đi theo, không để nó tiếp tục ở nơi này.

Một lát sau, nhóc con bước ra, mắt đỏ hoe: "Chủ nhân ... sau này chúng ta đi đâu?”

Vừa nói nó vừa lấy ra một cái hũ bằng gỗ đưa qua: "Đây là mật ong, chỉ còn một hũ này thôi ~"

Dương Bách Xuyên không khách khí nhận lấy. Hắn biết thứ mật ong mà nhóc con trân trọng chắc chắn không tầm thường.

Hắn mở nắp rồi nói: "Yên tâm, sau này ta đưa ngưoi về Vân Môn, tiên môn của chủ nhân nhà ngươi, tha hồ đồ ngon cho ngươi ăn không hết, đây là ... "

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận