Đâu chỉ một mình Hùng Du Thiên, tròng mắt của tất cả mọi người suýt thì rơi xuống
đất.
Khắp nơi lặng ngắt như tờ.
"Khụ khụ."
Sa Hồ bà bà thấy Hùng Du Thiên còn đang ngơ ngẩn, khẽ ho nhắc nhở vị đại cung chủ Yêu Thần Đạo Cung này, ý là đừng có để chủ nhân nhà ta đứng đó một mình chứ, ngại chết người ta.
Quả thật, Dương Bách Xuyên bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chòng chọc khiến hần hơi mất tự nhiên.
May mà Sa Hồ bà bà biết giữ thể diện cho vị chủ nhân này, giúp Dương Bách Xuyên thoát khỏi cảnh lúng túng.
Có điều, nhiều hơn cả là đắc ý.
Hắn muốn khiêm tốn cũng không nổi nữa, ha ha ha.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời thực sự chẳng có mấy ai được cường giả cấp Thiên Đạo cung kính gọi chủ nhân.
Hắn lại làm được.
Về phần Hùng Du Thiên, được Sa Hồ bà bà nhắc nhở thì bừng tỉnh.
Dù vẫn còn rất nghi hoặc, nhưng đối mặt với Dương Bách Xuyên, ông ta không thể thất lễ được.
Người có thể trở thành chủ nhân của hai cường giả cấp Thiên Đạo, bất kể tu vi ra sao thì ông ta đều phải cung kính đối đãi.
Hùng Du Thiên chắp tay chào hỏi: "Bái kiến ... bái kiến vị tiền bối này."
Về cách xưng hô, Hùng Du Thiên quả thật không biết nên gọi Dương Bách Xuyên là gì.
Gọi là Chuẩn Thanh thì ben ngoai han chỉ la Than Chu so giai, goi như vay co phần không ổn. Nhưng bảo không phải thì người ta lại là chủ nhân của hai vị Chuẩn Thánh cấp Thiên Đạo.
Đến khi lời ra khỏi miệng, ông ta dứt khoát gọi bằng tiền bối, vừa không thất lễ, lại giữ trọn thể diện cho một cường giả.
Nhưng chính hai chữ tiền bối ấy lại vô hình nâng địa vị của Dương Bách Xuyên lên một bậc, thậm chí còn cao hơn cả thân phận cung chủ Yêu Thần Đạo Cung của ông ta.
Dù sao bản thân ông ta cũng là cường giả cảnh giới Thiên Đạo, mà Sa Hồ bà bà cùng Medusa cũng như thế, nên tình thế chỉ có thể xử lý như vậy.
Hùng Du Thiên lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy là có gì không ổn, càng không thấy mình bị Dương Bách Xuyên chiếm tiện nghi.
Lúc này, trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên đã là cường giả thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, có lẽ đã là cường giả trên cả Chuẩn Thánh cũng nên.
Còn Dương Bách Xuyên thì sao?
Thấy Hùng Du Thiên khom người hành le với mình, trong lòng hắn vui như mở cờ.
Hắn cũng đã nghĩ tới, vì Sa Hồ bà bà và Medusa nên Hùng Du Thiên mới tưởng hắn là cường giả trên cấp Thiên Đạo.
Tất nhiên không thể vạch trần chuyện này, đã giả vờ thì phải giả vờ cho trót.
Dù sao có Sa Hồ bà bà và Medusa chống lưng, hẳn cũng chẳng việc gì phải sợ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!