Nếu đám người bọn họ không làm gì, không nói gì, cứ để hung thủ rời đi như vậy, tả phó cung chủ nhất định sẽ đánh tan thần hồn bọn họ mất.
Quan trọng hơn là, thể diện của Thần Ma Đạo Cung từ nay sẽ mất sạch. Đến lúc đó, đại cung chủ đủ khiến bọn họ chết một vạn lần.
Nghĩ đến những hậu quả ấy.
Vị pháp thần dẫn đầu của Thần Ma Đạo Cung chỉ có thể cứng da đầu bước ra, nói ra một câu như vậy. Gã không dám trực tiếp chất vấn Medusa, càng không dám tìm Dương Bách Xuyên - kẻ nhìn qua còn thần bí hơn - mà chỉ hướng về cung chủ Yêu Thần Đạo Cung Hùng Du Thiên để kêu oan.
Bởi vì nơi này là địa bàn của Yêu Thần Đạo Cung, mà Thần Ma Đạo Cung cùng Yêu Thần Đạo Cung lại là Đạo Cung ngang danh ngang phận, gã tin rằng bất kể thế nào, Hùng Du Thiên cũng phải nói một câu.
Bất kể là lời hay hay lời xấu, vị pháp thần này của Thần Ma Đạo Cung cần chỉ là một cái cớ, để sau khi quay về còn có lời mà bẩm báo.
Sau đó ...
Khóe miệng Hùng Du Thiên giật giật.
Điều ông lo lằng cuối cùng vẫn xảy ra rồi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Yêu Thần Đạo Cung ông, bất kể thế nào, chuyện ác thiếu Lăng Thiên Tử bị giết, cũng phải cho Thần Ma Đạo Cung một lời giải thích. Nếu không, ba lão già của của Thần Ma Đạo Cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Điểm này Hùng Du Thiên hiểu rất rõ.
Nhưng ông cũng không sợ, bởi vì thế lực và thực lực của ba đại Đạo Cung đều ngang nhau.
Không ai sợ ai.
Nhưng trước mặt chư thần đông đảo, nếu ông không nói một câu nào, khó tránh bị người ta dị nghị. Sau này còn ai dám tới tham gia đại hội Đạo Cung của Yêu Thần Đạo Cung nữa?
Nhưng bảo Hùng Du Thiên phải làm sao?
Lẽ nào đi chất vấn Medusa?
Hay là trách cứ Dương Bách Xuyên, đòi lời giải thích?
Chắng phải quá hoang đường sao?
Hùng Du Thiên hận không thể một chưởng đập chết vị pháp thần Thần Ma Đạo Cung này. Ông quay đầu lại, nheo mắt nhìn chẳm chẳm đối phương, trên mặt vẫn mang ý cười, nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem nên trả lời vấn đề này thế nào.
Mà vị pháp thần Thần Ma Đạo Cung kia bị Hùng Du Thiên - cường giả mạnh nhất của Yêu Thần Đạo Cung - nhìn chầm chầm, toàn thân lập tức toát mồ hôi lạnh. Trong lòng gã hiểu rất rõ, câu nói kia chính là đang đắc tội Hùng Du Thiên, nhưng đối diện với Dương Bách Xuyên thần bí khó lường và Medusa giết người không kiêng dè, gã cũng chỉ có thể gằng gượng mà đắc tội Hùng Du Thiên.
Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên cười ha hả, trực tiếp mở miệng nói:
"Người của Thần Ma Đạo Cung phải không?"
"Ách ... phải phải, tại hạ là pháp thần Thần Ma Đạo Cung - Tiêu Loan."
Tiêu Loan thật sự không ngờ Dương Bách Xuyên lại trực tiếp đối thoại với mình. Đối với kẻ được hai vị Chuẩn Thánh đều gọi là chủ nhân này, trong lòng Tiêu Loan cũng không cho rằng đối phương chỉ có tu vi Thần Chủ bề ngoài, mà là cường giả còn vượt trên cả cấp bậc Thiên Đạo.
Tính ra thì là cừu gia rồi, nhưng Tiêu Loan lại chẳng dám có chút bất mãn nào, ngược lại còn run sợ trong lòng, chỉ sợ vị gia này không vui liền diệt sạch bọn họ trước tiên.
Dương Bách Xuyên chỉ nhàn nhạt cười, nói: