Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Hắn hỏi Sa Hồ bà bà:

"Ta thiền định bao lâu rồi?"

"Thiên Chủ đã thiền định ba ngày."

Sa Hồ bà bà trả lời.

Câu trả lời này khiến Dương Bách Xuyên sửng sốt. Hắn vốn cho rằng lần thiền định này hần đã trôi qua rất lâu, không ngờ chỉ mới ba ngày.

Nhưng trong ba ngày ấy, hẳn lại nhìn thấy cả một quá trình từ lúc thần điểu ra đời cho đến khi trưởng thành thành thần điểu đắc đạo.

Trong lòng hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Theo lời Hùng Du Thiên nói, những khối xương này đều là cảm ngộ tu luyện của các đời tiền bối Yêu Thần Đạo Cung. Nếu nói như vậy, những khúc xương này đều là bản thể cốt của tiền bối Yêu Thần Đạo Cung.

Nhưng ngoại trừ nhìn thấy huyền cảnh huyễn tượng ra, dường như chẳng liên quan gì tới cảm ngộ tu luyện.

Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc.

Suy nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên tiếp tục nhìn sang khối xương tiếp theo.

Mà những người khác cũng lần lượt chọn lấy khối xương lơ lửng trong đại sảnh để xem, hoặc nói đúng hơn là cảm nhận.

Đương nhiên Medusa và Sa Hồ bà bà không đi xem.

Với cấp bậc tu vi của hai người, những khối xương này đã không còn giúp ích gì cho việc tăng tiến nữa.

Dương Bách Xuyên cứ từng khối từng khối nhìn xuống, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng chìm sâu vào đó.

Ngược lại, những người khác thì dần dần bỏ cuộc.

Dù sao cũng chẳng nhìn ra được đạo lý gì.

Thời gian nhanh chóng trôi qua hơn một tháng.

Dương Bách Xuyên lại đã xem được một phần ba số khối xương.

Nhưng hẳn vẫn không dừng lại.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng xem xong khối cốt cuối cùng trong đại sảnh.

Nhưng trong đôi mắt hằn lại hiện lên vẻ mê mang, nhìn qua có chút ngây dại ngốc nghếch, ánh mắt cũng mất đi thần thái bình thường.

Một màn này khiến Ngọc Linh Lung hoảng sợ.

Nàng ấy lập tức muốn tiến lên, đồng thời gọi lớn:

“Xuyên Tử!"

Nhưng lại bị Sa Hồ bà bà ngăn lại:

"Linh Lung cô nương, xin dừng bước, đừng quấy rầy Thiên Chủ."

"Vì sao? Xuyên Tử như đã rơi vào một loại ma chướng ảo cảnh nào đó. Nếu không đánh thức hắn sẽ rất nguy hiểm."

Nàng ấy lập tức muốn tiến lên, đồng thời gọi lớn:

“Xuyên Tử!"

Nhưng lại bị Sa Hồ bà bà ngăn lại:

"Linh Lung cô nương, xin dừng bước, đừng quấy rầy Thiên Chủ."

"Vì sao? Xuyên Tử như đã rơi vào một loại ma chướng ảo cảnh nào đó. Nếu không đánh thức hần sẽ rất nguy hiểm."

Vì quá lo lắng cho Dương Bách Xuyên, lúc này Ngọc Linh Lung cũng chẳng còn để ý Sa Hồ bà bà có phải cường giả Thiên Đạo hay không nữa, giọng nói thậm chí còn có chút bất thiện.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận