Bước vào đại điện.
Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Trong lòng hắn hơi hoảng.
Quá ghê gớm, trong đại điện đã có sẵn năm người. Hùng Du Thiên ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay phải là tam cung chủ Thoán Thiên, phía dưới bên phải nữa là một phụ nữ trung niên, ăn mặc quý phái như một vị phu nhân quyền quý, nhìn qua đã thấy bất phàm.
Bên còn lại là hai người, một già một trẻ.
Khi bọn họ bước vào đại điện, ánh mắt của cả năm người đồng loạt dừng lại trên người hắn. Dương Bách Xuyên sớm đã chuẩn bị tâm lý nên mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng, đi thẳng vào.
Nói ra cũng kỳ, tóc trên cái đầu trọc của hắn chẳng hiểu bị sao mà đến giờ vẫn không mọc lại được, nhưng lâu dần cũng quen.
Lúc này, cộng thêm Thiên Hạc, Medusa, Sa Hồ bà bà, trong đại điện đã có tới tám cường giả cấp Thiên Đạo. Đương nhiên còn có hẳn, người được coi là mạnh hơn cả cấp Thiên Đạo, tổng cộng không hơn không kém là chín người.
Hẳn đoán chắc Hùng Du Thiên đã giới thiệu qua về hẳn với mấy người còn lại trong đại điện rồi. Vừa bước vào, Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được mấy ánh mắt đổ dồn lên người mình.
Cảm giác cứ như bản thân hẳn là một miếng thịt mỡ, mà tất cả đám người ở đây đều muốn nhào tới cắn một miếng vậy.
"Đại ca, Dương tiền bối đến rồi." Thiên Hạc lên tiếng.
"Hahaha, mời tiền bồi an tọa." Hùng Du Thiên đứng dậy từ ghế chủ toa, vừa cười nói với Dương Bách Xuyên, vừa đưa tay ra hiệu mời hẳn ngồi xuống.
Chỗ ngồi ấy lại năm bên tay trái của ông ta, ông ta còn cố ý ra hiệu để Tam cung chủ Thoán Thiên dời đi, nhường vị trí bên trái mình cho Dương Bách Xuyên.
Ngoài vị trí chủ tọa ra thì vị trí này được coi là tôn quý nhất trong đại điện.
Dương Bách Xuyên có cảm giác, nếu hôm nay Hùng Du Thiên không phải là chủ tọa, e rång ông ta sẵn sàng nhường ghế đó cho hẳn.
Thật ra lúc này Dương Bách Xuyên đã toát đầy mồ hôi lạnh. Toàn là cường giả cấp Thiên Đạo cả, chỉ có mỗi mình hằn là hàng giả. Vậy mà trông có vẻ thì ai ai cũng coi han là đại lão.
Nhưng biết làm sao được đây?
Chính các ngươi cho là như vậy, đâu phải ta tự nói. Hắn chỉ có thể cắn răng diễn tiếp.
Han cố tỏ vẻ thản nhiên, mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ vờ vịt. Đối mặt với lời mời của Hùng Du Thiên, Dương Bách Xuyên chắp tay sau lưng, không chút khách sáo, thong thả bước tới ngồi xuống.
Tiện thể khách khí: "Cảm ơn."
Phong thái một vị đại lão được hằn diễn đến nơi đến chốn.
Sa Hồ bà bà và Medusa cũng ngồi xuống bên cạnh hẳn.
Lúc này mọi người lần lượt ngồi lại vị trí của mình.
Vừa rồi những người khác cũng đều khách khí đứng dậy, xem như bày tỏ sự tôn trọng đối với vị “đại lão” Dương Bách Xuyên.
Đợi mọi người an tọa, ai nấy đều trông chờ Hùng Du Thiên lên tiếng giới thiệu.
Hùng Du Thiên nhìn Dương Bách Xuyên, trước tiên chỉ vào vị phu nhân trung niên kia, nói: "Tiền bối, vị này là Hồng Liên phu nhân, Tam cung chủ của Thạch Mộc Đạo Cung, một trong tam đại Đạo Cung, lần này đến Yêu Thần Đạo Cung ta dự lễ, tham gia thịnh hội Đạo Cung."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!