“Ngươi ... nàng ... "
Hùng Du Thiên lắp bắp mở miệng, nhìn Dương Bách Xuyên cùng nữ tử áo đỏ.
“Phụ thân, con là Hoan nhi."
Nữ tử áo đỏ này dĩ nhiên chính là nữ nhi của Hùng Du Thiên - Hùng Hoan.
Dương Bách Xuyên bật cười lớn, hần đã sớm biết sẽ là tình cảnh thế này.
Dù sao Hùng Hoan của hơn bốn trăm năm trước và hiện tại quả thực như đổi thành một người khác.
“Đây ... đây là chuyện gì?" Hùng Du Thiên trợn tròn hai mắt.
Tiếp đó Dương Bách Xuyên cùng Hùng Hoan giải thích một phen.
Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều cảm thán kinh ngạc.
Đối với Hùng Du Thiên mà nói, nếu không phải có cảm ứng huyết mạch với nữ nhi, biết nữ tử áo đỏ trước mắt chính là con gái mình, ông ta thật sự không dám tin.
Trước kia nữ nhi ông ta có hình thể thế nào?
Còn bây giờ là hình thể gì?
Quan trọng nhất là huyết mạch của Hùng Hoan đa phản tổ, hoàn toàn chính là thần
tích
Nghe xong, Hùng Du Thiên kích động hắn lên. Ông ta nhìn Hùng Hoan nói:
"Hoan nhi, hóa bản thể cho phụ thân xem thử."
Khi nói câu này, tim gan trong người Hùng Du Thiên đều run lên. Chỉ mình ông ta mới hiểu huyết mạch phản tổ có ý nghĩa thế nào.
Huống hồ theo lời Dương Bách Xuyên và nữ nhi ông ta nói, huyết mạch của Hùng Hoan phản tổ trực tiếp trở về cấp độ của thủy tổ cuồng bạo huyết hùng, trở thành người thứ hai trong toàn bộ Hùng tộc.
Hùng Du Thiên đương nhiên biết cuồng bạo huyết hùng đại biểu cho điều gì. Đó là thân phận của con cuồng bạo huyết hùng đầu tiên khi thiên địa mới khai mở.
Chỉ tiếc qua vô số năm tháng, huyết mạch của tộc bọn họ càng ngày càng mỏng, rất khó phản tổ, cuối cùng đành đi theo con đường tu luyện pháp lực và nguyên thần. Dĩ nhiên cũng có hậu bối kiên trì tu luyện nhục thân, nhưng căn bản không được, ngược lại còn ngày càng yếu, cuối cùng vẫn phải quay về tu luyện nguyên thần pháp lực.
Mà hiện tại nữ nhi ông ta vậy mà lại phản tổ, bước lên con đường của thủy tổ, sao có thể không khiến ông ta kích động cho được?
“Rống!"
Ngay sau đó Hùng Hoan hóa thành bản thể, biến thành cuồng bạo huyết hùng.
Hùng Du Thiên cảm nhận khí tức huyết mạch phát ra từ người nữ nhi, lại nhìn thân thể khổng lồ chín mét kia, kích động tới mức toàn thân run rẩy, liên tục lẩm bẩm:
“Quả nhiên ... quả nhiên ... quả nhiên mà ... "
Rất lâu sau, Hùng Du Thiên mới miễn cưỡng bình phục tâm trạng kích động khó mà kiềm chế được.
Khi ông ta lần nữa nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ánh mắt nóng rực gan như muốn bốc cháy.
Ông ta biết sự thay đổi của nữ nhi đều là công lao của Dương Bách Xuyên. Nghĩ lại thì tất cả chắc chắn đều do giọt thần thủy trước kia của Dương Bách Xuyên. Đó tuyệt đối là chí bảo nghịch thiên của thế gian.
Sớm biết vậy ông ta đã uống rồi, trong lòng Hùng Du Thiên thầm nghĩ.
Đương nhiên ông ta đoán trên người Dương Bách Xuyên vẫn còn loại thần thủy ấy ...
Nói cách khác, ông ta vẫn còn cơ hội.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!