Trong suy nghĩ ban đầu của hắn, mắt bão sẽ là đáy biển. Nhưng khi thật sự đặt chân tới, trước mắt lại chẳng có nổi một giọt nước biển. Nơi này là một không gian khổng lồ, tựa như một hang động bị khoét rỗng giữa lòng đất.
Chỉ có điều, cả hang động ấy lại trong suốt như pha lê.
Ngay chính giữa tầm nhìn của họ, dựng một tấm bia pha lê giống hệt một tấm gương, tỏa ra thần quang ngũ sắc rực rỡ. Nhìn kỹ hình dáng, nó lại hơi giống một con mắt đang dựng đứng.
Thần Mộc lão tổ từng nói với Hùng Du Thiên rằng lối vào Thánh Đạo Thần Vực nằm trong Mắt Biển. Vậy thì tấm bia pha lê như con mắt trước mặt này, hẳn chính là Mắt Biển.
Đối diện với nó, chính là khoảng không phía sau lưng họ. Ở đó, nước biển lơ lửng một cách kỳ dị, cuộn thành một xoáy nước khổng lồ. Thế nhưng dường như có một lực vô hình chặn lại, khiến không giọt nào rơi xuống.
Cả khu vực này rộng cỡ nửa sân bóng rổ, là một động pha lê đúng nghĩa.
Dương Bách Xuyên nhẩm tính thời gian, bên ngoài chắc còn chưa tới nửa canh giờ. Đám người Thần Mộc lão tổ muốn xuống đây, e rằng vẫn còn phải mất thêm chút thời gian nữa.
Hắn dặn Sa Hồ bà bà.
"Ta nghỉ một lát. Các ngươi hộ pháp cho ta, chờ Thần Mộc lão tổ bọn họ xuống."
Sa Hồ bà bà nghe vậy thì sững sờ, hỏi lại.
"Thiên chủ, ý ngài là đám người Hùng Du Thiên vẫn chưa xuống sao?"
Cũng chẳng trách bà lại kinh ngạc. Trong bình Càn Khôn của Dương Bách Xuyên, thời gian trôi nhanh gấp một nghìn lần so với bên ngoài. Sa Hồ bà bà và hai người kia đã ở trong đó tận ba năm, vốn còn tưởng Dương Bách Xuyên đã bỏ ý định vào Thánh Đạo Thần Vực từ lâu vì thời gian rõ ràng không khớp. Ai ngờ lúc này hằn lại nói Thần Mộc lão tổ bọn họ vẫn chưa tới?
Không chỉ Sa Hồ bà bà, ngay cả Medusa và Hùng Hoan cũng nhìn về phía Dương Bách Xuyên.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhớ ra chênh lệch thời gian, lập tức giải thích:
"Trong không gian của ta, thời gian nhanh hơn bên ngoài một nghìn lần. Thật ra bên ngoài mới trôi qua chưa tới nửa canh giờ. Được rồi, các ngươi chờ ở đây rồi hộ pháp cho ta.
Nói xong, hẳn nhằm mắt, khoanh chân ngồi xuống điều dưỡng. Thần niệm của hẳn đã hao tổn quá lớn.
Còn ba người Sa Hồ bà bà thì bị giật mình ngạc nhiên.
Thần cảnh thế nào mà thời gian lại có thể chênh lệch tới một nghìn lần?
Không thể tưởng tượng nổi.
Họ đến được Mắt Biển mà không hề hấn gì. Lúc xuất phát, rõ ràng họ đi sau cùng, vậy mà tới nơi này lại thành nhóm đầu tiên.
Thật sự muốn hỏi vị thiên chủ trẻ tuổi thần bí này đã làm cách nào.
Dù có dựa vào không gian thần cảnh kỳ lạ, muốn xuống được đây cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Vậy mà hắn lại làm được trong chưa đầy nửa canh giờ?
Ánh mắt phức tạp lướt qua Dương Bách Xuyên một lần, Medusa lại nhìn về phía xoáy nước đang lơ lửng ở không xa, chờ đại yêu thần đầu tiên xuống để xác nhận lời hằn nói là thật hay giả. Trong lòng nàng ta có chút mong đợi.
Đôi đồng tử đỏ thẫm pha tím của nàng ta khẽ lóe lên.
Âm ầm!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!