Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

Dương Bách Xuyên làm màu hết lần này đến lần khác, lại còn đánh đúng thời cơ, dần dần nhận được sự công nhận của đám đại yêu thần này.

Dù phần nhiều là nhờ bình Càn Khôn, nhưng nhìn từ góc khác cũng đủ thấy được bản lĩnh của hắn. Bảo vật như bình Càn Khôn, chẳng phải cũng là một phần thực lực của hắn hay sao?

Khi kết giới sơn môn đã bị phá, cả đoàn vội bước qua sơn môn.

Đạo tràng Thánh Nhân, nói trằng ra chỉ là một ngọn núi.

Sơn môn dựng giữa hai vách đá dựng đứng. Nơi này gần như không có lối nào khác để đi vào. Cũng chẳng hề có cảnh bước qua là sang một thế giới khác như người ta vẫn tưởng.

Ngọn núi vẫn là ngọn núi, sờ thấy được, nhìn thấy được. Thì ra đạo tràng Thánh Nhân lại chân thực đến vậy.

Vượt qua địa thế hiểm ác của khe trời, mọi người tiến vào một vùng tương đối bằng phẳng.

Rồi họ nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ sừng sững trước mắt.

Đứng tại chỗ ngước lên, cả ngọn núi như được đẽo thành từng bậc thang chồng lớp, vươn dần lên cao. Tổng cộng chín tầng.

Nói cách khác, trên núi có chín quần thể cung điện.

"Tiền bối, ở đây có văn bia." Thần Mộc lão tổ lên tiếng. Ông ta đã phát hiện một tấm bia

đá.

Dương Bách Xuyên bước tới.

"Trên đó viết gì?" Hằn thuận miệng hỏi.

Thần Mộc lão tổ đọc: "Trường Thanh Thánh Đạo ... "

Không ai lên tiếng, tất cả đều chờ ông ta đọc tiếp. Ở những đạo tràng kiểu này, bia văn thường ghi lại lai lịch của chủ nhân, quy củ nơi đây, cùng những thứ được lưu lại.

Dương Bách Xuyên thì không nhận ra những ký tự khắc trên bia. Đó là loại khắc văn cổ xưa, gần như thuộc về thời kỳ văn minh nguyên thủy, hắn chưa từng tiếp xúc. Nhưng điều đó không cản trở hần hiểu đại khái, bởi vì đám lão quái có mặt ở đây, ai nấy đều đọc được.

Khắc văn dày đặc chi chít. Thần Mộc lão tổ đọc ròng rã hơn mười phút mới xong.

Nhờ vậy, mọi người cũng hiểu đây là đạo tràng của ai, trong đó có gì, và phải đi như thế nào. Từng đôi mắt bắt đầu sáng rực.

Theo ghi chép trên bia, bọn họ đã bước vào một tòa bảo khố. Nhưng bảo khố này không phải muốn lấy là lấy, không có bản lĩnh, mất mạng là chuyện thường tình.

Bia văn nói rõ, đạo tràng Thánh Nhân này thuộc về một vị gọi là Trường Thanh Thánh Nhân, vì thế nơi đây cũng được gọi là Trường Thanh đạo tràng.

Gọi là Thánh Nhân nhưng chưa chắc là nhân tộc. Trong vĩnh hằng thần giới, sinh linh vạn vật hóa hình thành người, đều được gọi chung là người.

Trường Thanh Thánh Nhân vốn là một cây Trường Thanh Tùng. Đắc đao từ thời khai thiên, cuối cùng thành tựu Thánh Đạo, nên mới có danh hiệu Trường Thanh Thánh Nhân.

Theo bia văn, trong Trường Thanh Thánh Đao có chín thánh điện. Mỗi điện đều lưu lại truyền thừa của Thánh Nhân.

Truyền thừa gồm đủ thứ, thần khí, công pháp, thần thông, đan dược, thần dược, cùng cảm ngộ đắc đạo của Thánh Nhân.

Trường Thanh Thánh Đạo là bảo khố mà Trường Thanh Thánh Nhân để lại cho hậu nhân. Nhưng muốn bước vào từng thánh điện và lấy được bảo vật, đều phải vượt qua khảo nghiệm.

Qua được thì thôi. Còn thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng.

Đó là quy củ.

"Tiền bối, chúng ta mau vào thôi. Không nghi ngờ gì nữa, đồ trong Thánh Điện thứ nhất đã bị Thần Ma Đao Cung nhanh chan lay trưoc roi. Gio chung ta chỉ co the đuổi theo bọn họ, kiếm cơ hội ở mấy điện phía sau." Thần Mộc lão tổ trầm giọng nói.

"Đi." Dương Bách Xuyên hiểu rõ.

Thứ hần để tâm nhất là Thánh Điện thứ năm. Theo bia văn, điện thứ năm gọi là Dược Vương Điện. Cái tên nghe có vẻ bình thường, nhưng rõ ràng đó là nơi cất giữ thần dược. Mục tiêu số một của hắn là tìm được Cửu Trọng Niết Bàn Hoa cho Ngọc Linh Lung.

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận