Hơn nữa điều quan trọng nhất lúc này là kéo dài thời gian, đợi Đại cung chủ bên trong hoàn thành khảo nghiệm, lấy được bảo vật. Tới lúc đó liên thủ với Đại cung chủ đối phó Dương Bách Xuyên cũng chưa muộn.
“Được thôi, vậy để bản tọa cho ngươi một lời giải thích. Ta cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của vị Tả phó cung chủ Thần Ma Đạo Cung như ngươi."
Dương Bách Xuyên cười nhạt, vừa nói vừa chậm rãi xoa tay, từng bước từng bước đi về phía trước.
“Một kỷ nguyên rồi lão phu chưa từng động thủ. Hôm nay vừa lúc vận động gân cốt một chút cũng không tệ. Chỉ mong tiểu tử ngươi đừng làm lão phu thất vọng!"
Dương mỗ nhân hoàn toàn tiến vào trạng thái giả vờ là cao nhân.
Ánh mắt hẳn khi nhìn Lăng Tiêu Thiên tràn ngập vẻ khinh miệt và đùa cợt, giống như đang nhìn một con kiến.
Mà lần này, Lăng Tiêu Thiên càng thêm sợ hãi trong lòng.
Nghe thử xem Dương Bách Xuyên vừa nói gì?
“Một kỷ nguyên rồi lão phu chưa từng động thủ."
“Tiểu tử ngươi đừng làm lão phu thất vọng."
Ý tứ đó chẳng khác nào đang nói: đừng chết quá nhanh, để lão phu chơi cho tận hứng.
Cộng thêm ánh mắt khinh thường như đang nhìn sâu kiến kia ...
Người như vậy, hoặc là kẻ điên, hoặc là siêu cấp cường giả thật sự.
Hơn nữa hiện giờ Dương Bách Xuyên còn đang từng bước tiến tới, điều này khiến tâm trí Lăng Tiêu Thiên càng thêm rối loạn.
“Chủ nhân, đám người này còn chưa xứng để ngài đích thân ra tay. Cứ để lão thân và Medusa thay chủ nhân dọn sạch bọn chúng mở đường là được."
Đúng lúc then chốt, Sa Hồ bà bà cực kỳ ăn ý mở miệng.
Thân hình bà lóe lên, chẳn trước mặt Dương Bách Xuyên, lập tức nâng Dương mỗ nhân lên vị thế cao cao tại thượng.
Trong nháy mắt, Hùng Du Thiên, Thần Mộc lão tổ và những người khác cũng phản ứng lại, vội vàng bước lên nói:
"Tiền bối không cần động thủ. Loại mặt hàng như Lăng Tiêu Thiên cứ để chúng ta xử lý là được, hẳn còn chưa xứng để tiền bối ra tay."
“Không sai, để chúng ta giải quyết là được. Hắn không đủ tư cách để tiền bối động thủ ... "
Từng tiếng xin chiến liên tiếp vang lên.