"Mọi người đừng hoảng! Càng vào lúc này càng không được rối. Dù là Thánh Đạo trận pháp, trải qua năm tháng dài như thế, ta tin uy lực cũng phải suy giảm ít nhiều.
Hơn nữa trận này trông như đã tồn tại sẵn, không phải do đám Thần Ma Đạo Cung bày ra. Chúng vượt qua được, chẳng lẽ chúng ta lại không thể?"
Dương Bách Xuyên bắt đầu trấn an tinh thần mọi người.
Quả nhiên, hắn vừa nói vậy, cảm xúc của mọi người đã ổn định hơn hẳn.
Dương Bách Xuyên tiếp tục: "Đã là trận pháp thì chắc chần có sinh môn. Đó là quy luật bất thành văn của trận đạo. Trên đời này không có tử trận tuyệt đối. Tiếp theo, tất cả nghe ta chỉ huy, chia nhau tìm sinh môn. Chỉ cần tìm được sinh môn, chúng ta sẽ có cơ hội phá trận thoát ra."
"Tiền bối, nơi này như một mớ hỗn độn, chẳng thấy chút dấu vết trận pháp nào. Làm sao tìm sinh môn?" Hùng Du Thiên hỏi.
Dương Bách Xuyên bực bội đến mức không biết nói sao, bị hỏi gấp quá đành đáp: "Dùng tâm mà tìm, kiểu gì cũng sẽ lộ sơ hở. Mọi người tản ra, soi kỹ từng chỗ. Không gian cũng chỉ có ngần này, hễ thấy điểm nào khả nghi thì báo lại."
"Được! Vậy mọi người chia ra tìm!"
Thấy đám yêu thần tản đi, Dương Bách Xuyên cũng làm bộ quan sát dò xét, trong lòng mới thở phào một hơi. Chỉ mình hắn hiểu rõ, vừa rồi nói một tràng chng qua chỉ để đối phó với đám đại yêu thần mà thôi.
Hắn thật sự chẳng nhìn ra được gì cả. Không có lấy một dấu vết trận pháp rõ ràng. Thánh Nhân trận pháp vốn đã vượt xa nhận thức của hắn.
Giờ phải làm sao đây?
Chỉ còn cách đi một bước tính một bước.
Trong thế kẹt, ai nấy đều trông chờ vào hắn. Nào biết hắn khó đến mức nào.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn biết gắng gượng chống đỡ được lúc nào hay lúc đó.
Nhưng hẳn cũng hiểu rõ, cứ kéo dài thế này không phải cách. Phải mau thoát ra, nếu không càng lâu càng dễ lộ tẩy, trong đó có cả chuyện hần chỉ là cường giả giả.
Bởi vậy, bề ngoài Dương Bách Xuyên vẫn trầm tĩnh như núi, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ đều nam trong tay. Nhưng trong lòng hần thì như kiến bò trên chảo nóng, xoay mòng mòng tìm đường sống.
Đầu óc hắn vận chuyển hết công suất, nghĩ cách phá trận xông ra.
Cái nhìn của hần về người của Thần Ma Đạo Cung cũng đã thay đổi. Nói đúng hơn, hắn chắng còn chút tâm lý may mằn nào nữa. Hai lần chạm mặt đủ để hằn thấy bọn họ dường như chẳng hề kiêng dè hẳn.
Nếu thật sự kiêng dè, chúng đã không dám hai lần mạo phạm. Lần này còn tính kế
hắn.
Thời gian cứ thế trôi nhanh.
Dẫu thân là thần linh, vốn chẳng mấy ai để tâm chuyện thời gian.
Nhưng còn tùy tình huống.
Lúc này thì ngược lại, thời gian cực kỳ quý giá, vài canh giờ cũng không chịu nổi.
Bởi càng kéo dài, Huyền Thiên sát khí trong toàn bộ không gian càng co rút, càng ép người. Trong thời gian ngằn còn có thể chỗng đỡ, nhưng lâu hơn thì khác.
Ngay cả Thiên Đạo cũng bị hàn khí ảnh hưởng.
Lại còn kèm theo lực ăn mòn, sớm muộn cũng bào mòn sạch năng lượng của từng người. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ bị mài chết.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!