Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 "Chúc mừng Thiên Chủ.” 

 Sa Hồ bà bà cất giọng chúc mừng. 

 Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Hắn hiểu lời chúc ấy có nghĩa gì, từ nay hắn đã có tám Thiên Đạo dưới trướng. 

 Chỉ Sa Hồ bà bà, Medusa và Hùng Hoan mới biết công hiệu thật sự của Nước Sinh Mệnh.  

 Nhưng họ chẳng đời nào đi nói với đám đại yêu thần như Thần Mộc lão tổ rằng uống xong thì các ngươi thành yêu bộc của Dương Bách Xuyên. 

 Trái lại, ở đạo tràng của Trường Thanh Thánh Nhân, một nơi đầy rẫy nguy hiểm, hai người mong dưới tay Dương Bách Xuyên có càng nhiều yêu thần càng tốt. Nhiều đồng nghĩa với an toàn hơn. 

 “Vết thương của các ngươi sao rồi?” Dương Bách Xuyêngật đầu, liếc nhìn Sa Hồ bà bà. 

 Trước đó hắn thấy chín đuôi của ba bị chặt mất sáu, chỉ còn lại ba. Với Hồ tộc, đuôi là biểu tượng của đạo hạnh, hiển nhiên lần này tu vi của Sa Hồ bà bà đã hao tổn nặng. 

 Còn Medusa thì chắc cũng chẳng khá hơn. 

 Sa Hồ bà bà cười khổ: "Tổn nguyên khí, chắc cũng phải mất mười vạn năm mới hồi phục lại được. Nhưng Thiên Chủ cứ yên tâm, cảnh giới của lão thân chưa rớt. Nhờ nước thần mà Thiên Chủ ban, vết thương cũng đỡ được phần nào, vẫn còn đánh được, không làm lỡ việc của Thiên Chủ." 

 "Tiếp theo hai người cứ tùy cơ mà ứng biến. Nói thật, cũng chưa chắc đã cần hai người ra tay. Bên Thần Ma Đạo Cung vẫn còn cường giả thật sự chưa xuất thủ, hai người cẩn thận." Tất nhiên Dương Bách Xuyên không định để Sa Hồ bà bà và Medusa tiếp tục liều mạng. 

 Hắn biết rõ trong trận chiến vừa rồi, đám người Thần Mộc lão tổ chưa dốc toàn lực. Người thật sự dốc sức chỉ có Sa Hồ bà bà, Medusa và Hùng Hoan, nên họ mới bị thương nặng nhất. 

 Những người khác có bị thương không? Có, nhưng không đáng kể, khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu. 

 Hừ, đợi các ngươi hấp thu xong Nước Sinh Mệnh, đến lúc đó có muốn cũng chẳng thoát được. 

 “Trong thần quang kia có hai yêu thần cực kỳ nguy hiểm, không hề thua kém Lăng Tiêu Thiên.” Lúc này, Medusa chợt lên tiếng. 

 Dương Bách Xuyên thầm vui trong lòng, cuối cùng Medusa cũng chịu chủ động nói chuyện với hắn. 

 Mỹ xà đẹp đến mức chẳng giống loài rắn này lạnh lùng đến phát bực. Thấy nàng ta chủ động nói chuyện với hắn, thật hiếm thấy. 

 Dương Bách Xuyên tự nhân mình cũng kiêu, nhưng so với Meusa thì còn kém xa. Dù sinh tử đã bị hắn nắm trói lại, nàng ta vẫn hờ hững, chẳng buồn để mắt, hỏi thì đáp, không hỏi thì thôi. 

 Nếu không phải hắn vẫn luôn tôn trọng nàng ta, chưa từng coi nàng ta như nô bộc, e rằng Medusa đã tát một chưởng cho hắn chết từ lâu. 

 Giờ thì khác rồi. Trải qua một phen sống chết, lại được hắn cứu mạng, cuối cùng nàng ta cũng bắt đầu chấp nhận hắn. 

 Dương Bách Xuyên hiểu, đó là cách nàng ta bày tỏ lời cảm ơn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận