Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Mấu chốt vẫn là Thánh Dược Kỷ Nguyên. 

 Mất một kỷ nguyên mới sinh ra được một gốc thánh dược, Dương Bách Xuyên không muốn bỏ lỡ. 

 Nếu là trước kia, hắn còn chẳng dám nghĩ tới. Nhưng nay đã khác. Bên cạnh hắn đang có hẳn mười một cường giả Thiên Đạo, hoàn toàn nghe lệnh hắn. 

 Trong tính toán của Dương Bách Xuyên, chỉ cần hắn kéo chân được Đại cung chủ của Thần Ma Đạo Cung, thì người khác sẽ có cơ hội rảnh tay để đoạt thánh dược. 

 Nghe động tĩnh vọng ra từ trong thần quang, hắn ngoảnh đầu lại, lập tức phát hiện thần quang bảy sắc đã bùng lên dữ dội. 

 Khoảng cách không xa, Dương Bách Xuyên dịch chuyển đến rìa thần quang, đặt chân lên một bệ đài rộng mênh mông. 

 Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước lên, thần quang trên đài bỗng cuộn trào. 

 Chẳng mấy chốc, một quyền một chưởng xé gió lao thẳng tới hắn. 

 "Hừ, muốn chết." 

 Dương Bách Xuyên trở tay thúc giục Hỗn Độn Chuông. 

 Tiếng chuông cổ xưa vang lên, dội rền khắp không gian. Trên thân chuông, phù văn rực rỡ chuyển động, bùng nổ dưới sự khống chế của Dương Bách Xuyên, hung hăng đâm thẳng vào một quyền một chưởng kia. 

 "Ầm ầm!” 

 Một tiếng nổ long trời. Thần quang bị đánh văng, cuộn đi như sóng. Ngay sau đó, hai bóng người hiện ra trước mắt. 

 Chính là hai huynh đệ Ngạo Tình, Ngạo Vân. 

 Đối mặt Thiên Đạo nhị trọng, Dương Bách Xuyên chẳng hề sợ hãi. Trạng thái cuồng bạo do Hùng Hoan mang lại vẫn còn, khí thế trên người hắn càng lúc càng thịnh. 

 Hắn bước ra, Hỗn Độn Chuông vang dồn không dứt. Mỗi một tiếng chuông rơi xuống, thần quang tụ trên đài lại bị đánh tan đi một mảng. 

 "Cút! Kẻ chắn đường ta đều phải chết!” 

 Dương Bách Xuyên không hề chậm bước, cứ thế xông thẳng về phía trước. Mục tiêu của hắn là thánh dược nằm sâu trong thần quang. Ngạo Tình và Ngạo Vân dám chặn đường, hắn chỉ ném ra một chữ, cút! 

 Tiếng chuông ngân vang. 

 Phù văn trên Hỗn Độn Chuông bùng nổ đâu phải chỉ để đẹp mắt, khí thuần dương sắc bén đến mức không gì không phá. 

 Hai huynh đệ Ngạo Tình, Ngạo Vân biến sắc. Thần quang toàn thân họ bùng lên để chống đỡ, nhưng càng chống càng nặng nề. Tiếng chuông của Dương Bách Xuyên mỗi lúc một sắc lạnh, ép họ liên tiếp lùi lại, hoàn toàn không đỡ nổi. 

 Cục diện ấy khiến mặt mũi hai người khó coi đến cực điểm. Trước đó, khi thấy Dương Bách Xuyên giết chết Lăng Tiêu Thiên, họ biết hắn mạnh thật, nhưng vẫn nghĩ rằng hai huynh đệ liên thủ thì hắn cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa Lăng Tiêu Thiên vốn đã trải qua một trận đại chiến, mang thương tích trong người, bị giết cũng không lạ. 

 Đến lúc tự mình đối mặt, họ mới hiểu mình đã coi thường Dương Bách Xuyên. 

 Chỉ một hơi, họ đã bị hắn ép lùi mấy trăm mét. 

 Ngạo Tình và Ngạo Vân biết không thể lùi thêm nữa. Lùi nữa là đến nơi thánh dược Kỷ Nguyên tọa lạc. Đại cung chủ Thần Ma Đạo Cung đã ra lệnh cho họ trấn thủ. Nếu không giữ nổi để Dương Bách Xuyên xông vào, thánh dược xảy ra biến cố, Lăng Thương tuyệt đối sẽ không tha cho hai huynh đệ bọn họ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận