“Thứ ngươi nuốt chính là Kỷ Nguyên Thánh Dược ư?"
Lăng Thương trợn tròn mắt, không tài nào tin nổi. Vừa nãy chính tai ông ta đã nghe Dương Bách Xuyên cầm một nhánh cỏ bé xíu rồi gọi là thánh dược.
Không thể nào.
Rõ ràng ông ta đã nhìn thấy thánh dược bay mất. Làm sao lại nằm trong tay thằng nhóc này được?
Dù trong lòng có phủ nhận cả vạn lần đi nữa, trực giác vẫn lạnh toát mà gào lên, báo động nguy hiểm.
Dương Bách Xuyên vốn đã rất quái lạ khó lường, ai biết hắn nói thật hay giả?
Lăng Thương bỗng thấy bứt rứt, tự an ủi bản thân rằng giả thôi, không thể nào.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhe răng cười: "Ha ha, đúng là Kỷ Nguyên Thánh Dược. Chẳng phải ngươi rất mong ta bước vào cảnh giới Thiên Đạo hay sao? Vậy thì như ý ngươi."
Nói xong, hắn ngửa cổ nuốt trọn nhánh cỏ.
Ban đầu, Dương Bách Xuyên không biết đó là thánh dược. Chỉ đến khi hắn thả ra lực của mười đại đạo thụ, dùng cảm giác bao trùm chu thiên, hắn mới phát hiện nhánh cỏ vướng trên tóc mình có gì đó khác thường.
Hắn cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông đến khó tin ẩn chứa trong nhánh cỏ ấy. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn, đây chính là Kỷ Nguyên Thánh Dược.
Thánh dược thông linh, trốn thoát rồi bám vào gai đá, hóa thành một nhánh cỏ thì cũng chẳng lạ. Chỉ có điều hắn không ngờ nó lại chạy lên tóc mình.
Nếu không nhờ vừa rồi cảm ngộ Thiên Đạo, hắn còn chẳng biết trên đầu mình có thứ đã lẩn trốn bấy lâu.
Nghe thì hoang đường, nhưng sự thật đúng là nhánh cỏ ở Vạn Trượng Sơn ngày ấy. Khi đó hắn nhìn thấy nó trên gai đá, còn đưa tay chạm thử. Chớp mắt một cái, nó đã biến mất không dấu vết. Hắn cũng chẳng để tâm, đến giờ mới hay nó đã bám lên tóc hắn.
Chỉ có thánh dược thông linh mới có bản lĩnh ẩn giấu toàn bộ hơi thở, giả dạng thành cỏ dại, lặng lẽ bò lên đầu người khác.
Đổi một góc nhìn khác, chính thánh dược đã chọn hắn.
Chỉ có điều, có phải hay không vẫn cần phải kiểm chứng.
Vốn hắn định tìm cơ hội chậm rãi nghiên cứu. Nhưng Lăng Thương đã phong tỏa trời đất, hắn không còn đường lui, chỉ có thể thử trước. Dù nhánh cỏ này không phải thánh dược, thì cũng chắc chắn là thần dược khác thường, chứa năng lượng khổng lồ. Nuốt vào kiểu gì cũng có lợi.
Ngay khoảnh khắc nuốt xuống, Dương Bách Xuyên đã bật cười.
Hắn đoán không sai. Nhánh cỏ này chính là Kỷ Nguyên Thánh Dược.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!