Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Bát Phương Thí Thần Tán trong tay Lăng Thương cũng bừng lên thần quang rực rỡ. Mỗi lần ông ta vung tay, tám đạo thần quang nối tiếp xé gió lao ra. Nhưng lần này, chúng không hóa thành đòn thế nữa, mà trực tiếp hóa thành tám ma thần sừng sững, từ thân hình đến diện mạo chẳng khác gì Lăng Thương. 

 Thần ma khí cuồn cuộn, hung lệ đến rợn người, quấn quanh Lăng Thương rồi lao thẳng về phía trước như bão. 

 Dương Bách Xuyên đã chém ra một kiếm. 

 Lăng Thương gào lên: "Thần ma chấn động trời đất!" 

 Vừa dứt tiếng, tám thần ma lập tức hợp nhất, hóa thành một bóng hình khổng lồ cao cả trăm trượng. Ông ta vung một quyền, nện thẳng vào kiếm thế của Dương Bách Xuyên. 

 Ầm ầm! 

 Hai đòn tấn công gần như bùng nổ và va chạm trong cùng một nhịp thở. Trời đất rung chuyển dữ dội. 

 "A!” 

 Giữa tiếng nổ còn xen lẫn một tiếng thét thảm. 

 Là tiếng của Lăng Thương. 

 Từ xa nhìn lại, kiếm khí của Dương Bách Xuyên như chẻ tre, phá tan đòn xuất kích của  Lăng Thương. Dư uy chẳng hề suy giảm, tiếp tục trút xuống người Lăng Thương, lóe lên rồi vụt tắt. 

 Kiếm khí đã xuyên thẳng qua thân thể ông ta. 

 Năng lượng bạo phát cuồn cuộn, mọi hoa cỏ cây cối trong viện của Thánh Điện thứ chín đều bị nghiền thành tro bụi. Trận pháp vốn bao phủ bốn phía cũng bị cú đánh ấy đánh vỡ. 

 Ngay sau đó, tầm nhìn bỗng thông thoáng, cảnh tượng thật sự hiện ra. 

 Hóa ra nơi này là đỉnh núi. Bốn bề đều là vách đá dựng đứng, vực sâu chênh vênh. Toàn bộ Thánh Điện thứ chín tọa lạc ngay trên đỉnh. 

 "Khụ! Phụt!” 

 Thần quang trên nửa thân Lăng Thương đã tán đi. Bát Phương Thí Thần Tán trong tay ông ta rơi xuống cạnh người. Ông ta nửa quỳ nửa ngồi, chống tay xuống đất. 

 "Không thể nào." 

 Lăng Thương nhìn Dương Bách Xuyên, lẩm bẩm như người mất hồn. Ông ta không thể tin, cũng không thể chấp nhận sự thật mình bị một kiếm đánh bại. 

 Đùng! 

 Hỗn Độn Chuông vang lên. 

 Dương Bách Xuyên không hề nương tay, cũng chẳng cho đối phương kịp thở. Hỗn Độn Chuông trước đó bị hắn ném lên không trung, lúc này đã rơi xuống. Khắc văn lưu chuyển, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm Lăng Thương vào bên trong. 

 Mọi thứ coi như đã ngã ngũ. 

 Dương Bách Xuyên vừa khống chế Hỗn Độn Chuông, vừa bước tới, nhìn Lăng Thương mà nói: "Hai con đường. Một, thần phục. Hai, ta luyện hóa ngươi." 

 Lăng Thương bị nhốt trong chuông, sững người một thoáng, rồi bỗng ngửa cổ cười lớn: "Ha ha ha…" 

 Thần quang trên người ông ta bùng lên. Lăng Thương gầm rít, giọng đầy khinh miệt: "Thần phục? Ngươi là cái thá gì? Bản tọa tung hoành cả đời, chỉ có kẻ khác quỳ dưới chân ta! Bảo ta thần phục ngươi? Nằm mơ đi." 

 Dứt lời, Lăng Thương gằn giọng quát: "Bạo!" 

 Dương Bách Xuyên lập tức biến sắc, vội thúc giục Hỗn Độn Chuông áp chế Lăng Thương. 

 Ầm! 

 Tiếng chuông như rên xiết. Tiếng nổ rung trời. 

 Mặt đất nứt toác, những khe nứt lan ra như mạng nhện. Quảng trường của Thánh Điện thứ chín sụt xuống hẳn ba mét. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận