Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 "Còn đám sư huynh của con…" Dương Bách Xuyên khẽ cụp mắt, trong lòng trống trải. 

 Vân Thiên Tà thở dài: "Quen dần là được. Vị trí của con bây giờ đã khác, cảnh giới tu vi lại cách bọn họ quá xa. Họ có khoảng cách với con cũng là chuyện thường. Đại đạo vô tình mà cũng hữu tình, đừng để trong lòng quá. Cứ thuận theo tự nhiên mà sống chung, ai cũng có con đường của riêng mình. 

 Không chỉ bọn họ đâu. Sau này, kể cả mấy nữ nhân và con cái của con, có khi cũng sẽ thấy con xa lạ. Cao thủ cô độc… là cô độc từ đó mà ra. 

 Không phải lỗi của con. Chỉ là tu vi lên tới một mức nào đó, khí tràng tự nhiên sẽ đổi khác. Khí tức trên người con bây giờ quá mạnh, người khác nhìn con liền sinh lòng kính sợ. Con phải tu tâm. Khi nào thu liễm được khí tràng của thiên đạo, mọi thứ sẽ tự khắc ổn." 

 "Thu liễm kiểu gì chứ… con còn chẳng biết tu tâm thế nào." Dương Bách Xuyên cười khổ. 

 Vân Thiên Tà nói: "Mài giũa tâm cảnh không nhất thiết phải cắm đầu tu luyện. Tu vi của con lớn quá nhanh, cứ thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Từ giờ nhớ cho kỹ: đừng nâng tu vi nữa, ít nhất là đừng cố tình nâng. Thời gian tới cứ lấy tĩnh tọa, tĩnh tu làm chính. Đừng mượn bất kỳ ngoại lực nào để tu luyện. 

 Từ giờ, làm vài chuyện có 'nghi thức' một chút cũng tốt. Mài tâm tính cho vững, đó mới là thứ con nên làm nhất. Làm được vậy, tu vi của con sẽ được lợi lớn." 

 Dương Bách Xuyên nghiêng đầu: "Ví dụ?" 

 Vân Thiên Tà không đáp ngay, chỉ hất cằm: "Con nhìn cái tiểu viện của vi sư xem, thế nào?" 

 Dương Bách Xuyên ngẩn ra, đảo mắt nhìn quanh tiểu viện của hai thầy trò. Có hoa có cỏ, có trà để uống, còn có căn nhà tranh do chính tay dựng lên… 

 Trong khoảnh khắc, hắn hiểu ra. Trở về bình thường, đại đạo chí giản, đó chẳng phải đang mài giũa tâm cảnh hay sao? 

 "Con hiểu rồi." Dương Bách Xuyên gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc. 

 Vân Thiên Tà cười nhạt: "Chính con không cảm thấy thôi. Khí tức con tỏa ra bây giờ đúng là… dữ dội quá mức. Khí tràng cuồng bạo như vậy, người khác khó mà tới gần. Bảo sao sư huynh sư tỷ của con kính sợ, đến vi sư cũng cảm nhận rõ ràng." 

 "Con cũng hết cách. Tu vi tăng nhanh quá, khí tràng không thu về kịp." Dương Bách Xuyên lại cười khổ. 

 "Được rồi." Vân Thiên Tà thu lại ý cười, giọng trầm xuống. "Tiếp theo vi sư sẽ cùng sư nương của con ra ngoài, đi tìm Võ Thần sư nương và Công chúa sư nương. Tiểu viện này để con ở. 

 Còn nữa, con phải luôn để mắt tới động tĩnh của Thiên tộc. Con vừa lộ diện, ta đoán bọn chúng đã ngửi thấy mùi rồi. Sau đó e rằng sẽ là khai chiến toàn diện… 

 Con phải chuẩn bị tinh thần. Thiên tộc có thể gây chuyện bất cứ lúc nào. Thế giới của thần điện Càn Khôn tuy đang ẩn giấu, nhưng với cường giả cấp thiên đạo thì vẫn có thể lần ra, thậm chí tạo thành uy hiếp. Theo lời Lôi Đình Tôn Giả, cường giả thiên đạo của Tam Thập Tam Thiên Điện tuyệt đối không ít. Con phải chuẩn bị sẵn. 

 Và nếu có thể, vi sư khuyên con nên ra ngoài vân du lịch luyện. Đi nhiều, nhìn nhiều, mới có ích cho tu vi. Chỉ dựa vào bế quan thì không được. Thần giới vẫn còn những thế lực cổ xưa và mạnh mẽ khác. Tam Thập Tam Thiên Điện quá đáng sợ, con nên đi kết giao bằng hữu." 

 Dương Bách Xuyên gật đầu, tỏ rõ đã nghe lọt. Rồi hắn hỏi: "Lão già, người nói… chúng ta sẽ đánh nhau toàn diện với Tam Thập Tam Thiên Điện thật sao?" 

 Vân Thiên Tà trầm ngâm: "Sẽ. Nhưng chưa phải bây giờ." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận