Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 "Bạch phu nhân có ý gì?" Dương Bách Xuyên nhìn Bạch Thải Vân, hỏi thẳng. 

 Bạch Thải Vân lại bật cười, giọng điệu ung dung: "Mạng của chúng ta đều do Thần Tôn đại nhân cứu. Mà ta đã giết Trường Tử Lâm, chẳng khác nào công khai đứng về phía đối lập với Tam Thập Tam Thần Điện. Bạch gia giữ trong tay trọng bảo như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt. 

 Hơn nữa Thần Tôn đại nhân cũng đừng mừng vội. Phong Vân Vũ Dực tự phát ra thần quang phòng ngự, muốn lấy được không dễ đâu. Còn phải xem thủ đoạn của Thần Tôn đại nhân. Nếu đại nhân thật sự thu được nó… vậy bảo vật này sẽ thuộc về đại nhân." 

 Dương Bách Xuyên ngửa đầu cười lớn. Hắn nghe ra được, Bạch Thải Vân cố tình nói như thế. 

 Nàng ta nói cũng chẳng sai. 

 Và nếu hắn đoán không lầm, nàng ta còn muốn hắn đứng ra… gánh nồi thay. 

 Đúng là một người đàn bà thông minh. 

 Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ cảm thán, ngoài mặt vẫn cười: "Nếu Bạch phu nhân đã nói vậy, Dương mỗ đành nhận lấy chí bảo này thôi." 

 Bạch Thải Vân cũng cười theo, rồi nói tiếp, giọng mềm mà sắc: "Nếu Thần Tôn đại nhân lấy được Phong Vân Vũ Dực, nô gia sẽ tuyên bố ra ngoài rằng… chính Thần Tôn đại nhân đã cướp đi Phong Vân Vũ Dực. Còn ba người Trường Tử Lâm, cũng là bị Thần Tôn đại nhân chém chết trong lúc tranh đoạt bảo vật. Không biết Thần Tôn đại nhân có đồng ý không?" 

 "Ha ha ha… Lý do này hay đấy." Dương Bách Xuyên cười, ánh mắt nheo lại. "Dương mỗ lần này ra ngoài vốn cũng chẳng phải người hiền lành gì, gây chuyện thì gây chuyện, ta không ngại phiền phức. Nếu giúp được Bạch phu nhân, vậy cũng chẳng sao." 

 Hắn thật sự có chút bội phục Bạch phu nhân. Nữ nhân này quá tỉnh táo. 

 Phong Vân Vũ Dực rõ ràng đã không còn hợp để lại Bạch gia, nàng ta thuận nước đẩy thuyền dâng cho hắn, nhưng cái giá là hắn phải đứng ra nhận hết tai họa. Như vậy, việc nàng ta vừa giết Trường Tử Lâm, ít nhất trên mặt nổi sẽ không còn dính dáng tới nàng ta. Tam Thập Tam Thần Điện, nhất là Đế tôn, cũng khó mà trút giận lên Bạch gia. 

 Vốn dĩ hắn ép nàng ta giết Trường Tử Lâm là để buộc nàng ta trở mặt với Tam Thập Tam Thần Điện, đứng hẳn về phía hắn, thậm chí thần phục, gia nhập thần điện Càn Khôn. Ai ngờ đầu óc nàng ta xoay nhanh đến vậy, lấy Phong Vân Vũ Dực làm quân bài, quay lại "tướng" hắn một nước. 

 Nàng ta tận dụng triệt để lợi thế của mình: không cần tự gánh, cũng không để Tam Thập Tam Thần Điện ghi thù. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên hắn là người đứng mũi chịu sào, nồi úp hết lên đầu hắn. 

 Với hắn, gánh nồi cũng chẳng đáng gì. 

 Quan trọng là… hắn thật sự hứng thú với Phong Vân Vũ Dực, bảo vật do trời đất thai nghén. 

 Đương nhiên hắn có thể cưỡng đoạt. Nhưng hắn biết, không dễ. 

 Dẫu nói Phong Vân Vũ Dực là thần bảo trời sinh, nơi này từ rất lâu trước cũng chưa phải thánh địa Bạch gia, nhưng khi nãy Bạch Thải Vân và Trường Tử Lâm đã nói rõ: bảo vật này do tổ tiên Bạch gia phát hiện, chờ thời xuất thế. Vậy thì Bạch Thải Vân chắc chắn nắm được một vài mấu chốt. 

 Ít nhất, thần quang phòng ngự của Phong Vân Vũ Dực mạnh đến mức Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận rõ. Muốn phá mở, e là không đơn giản. Nhưng hắn tin, Bạch Thải Vân nhất định có cách. 

 Đã vậy, cứ thuận theo ý nàng ta. Gánh nồi thì gánh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận