Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Hắn đã bước vào cảnh giới Thiên Đạo trung kỳ. 

 Tuy so với Túc Thải Điệp trước mắt thì chẳng đáng gì, nhưng với hắn, đây là một bước tiến không nhỏ. Không ai hiểu rõ hơn hắn rằng, tu vi cấp Thiên Đạo muốn tiến thêm một bước khó khăn đến mức nào. 

 Trong cảnh giới Thiên Đạo, chỉ một tiểu cảnh giới tăng lên thôi, người khác tu luyện bình thường có khi phải mất mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, thậm chí lâu hơn nữa. Vì thế Dương Bách Xuyên biết lần tăng tiến này thật sự là một đại cơ duyên. 

 Dù bản thân hắn cũng mơ mơ hồ hồ. 

 Hắn còn chẳng biết vì sao mình lại nhảy thẳng lên cảnh giới Thiên Đạo trung kỳ. Ban đầu hắn chỉ định chờ Túc Thải Điệp, tiện thể tu luyện. Hắn cảm thấy trong không gian này có một loại lực lượng rất đặc biệt, thế là càng tu càng lún sâu, tiến vào trạng thái cảm ngộ sâu. 

 Tỉnh lại một cái… đã thành trung kỳ. 

 Quả là vận khí. 

 Nghĩ kỹ lại, hắn lập tức liên tưởng đến khối năng lượng khổng lồ kia. Hẳn là lúc hắn chìm vào trạng thái tu luyện sâu, đã vô tình hấp thu được một phần năng lượng tràn ra. 

 Chỉ có nguyên nhân đó mới giải thích được vì sao hắn từ cảnh giới Thiên Đạo sơ kỳ đột phá lên trung kỳ. Ngoài ra, hắn thật sự không nghĩ ra lý do nào khác. 

 Đúng lúc Dương Bách Xuyên còn đang nghĩ ngợi, khóe mắt hắn bỗng bắt được hai luồng ánh sáng bảy màu bùng lên. 

 Hắn giật mình ngẩng đầu, Túc Thải Điệp đã mở mắt. 

 Nàng ta tỉnh rồi. 

 Hai luồng bảy sắc quang ấy chính là bắn ra từ đôi mắt nàng ta. 

 Dương Bách Xuyên nhìn Túc Thải Điệp, đột nhiên toàn thân chấn động. Trong thức hải hắn chợt hiện lên hình ảnh Thánh tượng Thải Thần nương nương trong Thải Thần Điện. 

 Trong đầu hắn chỉ còn hai chữ: vãi thật,  

 Bởi vì Túc Thải Điệp lúc này… lại giống hệt Thánh tượng Thải Thần nương nương, từ dung mạo đến y phục. 

 Khác biệt duy nhất là một bên là Thánh tượng, còn bên này là người sống sờ sờ. 

 Túc Thải Điệp mở mắt, bảy sắc quang lấp lánh trong con ngươi. Trên người nàng ta bùng lên một luồng uy thế mạnh đến mức không thể diễn tả, suýt nữa ép Dương Bách Xuyên quỳ xuống. 

 May mà chỉ trong chớp mắt, uy thế ấy đã thu lại sạch sẽ như chưa từng xuất hiện. 

 Túc Thải Điệp cũng hạ xuống đất, cuối cùng rời khỏi trạng thái lơ lửng, chân chạm mặt đất. 

 Dương Bách Xuyên nhìn nàng ta, bất giác hỏi: 

 "Giờ ngươi là nha đầu Thải Điệp, hay là Thải Thần nương nương?" 

 Trên mặt Túc Thải Điệp nở nụ cười dịu như gió xuân, khiến Dương Bách Xuyên thấy lòng mình cũng nhẹ đi. Nàng ta cất giọng: 

 "Đều là ta." 

 Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra. 

 Đây… có lẽ chính là chuyển sinh trở về! 

 "Bái kiến Thải Thần nương nương." Dương Bách Xuyên chắp tay hành lễ. Hắn biết, người trước mặt hắn lúc này rất có thể là một vị Thánh nhân chân chính. 

 Ai ngờ Túc Thải Điệp lại cười ngọt, né tránh lễ của hắn, rồi nói: 

 "Đừng. Ta không nhận nổi đâu. Bây giờ ta vẫn chưa trở về Thánh Cảnh… Ngươi cứ coi ta là Túc Thải Điệp đi." 

 Dương Bách Xuyên ngẩn ra, theo bản năng hỏi: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận