Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 Dương Bách Xuyên biết mình không còn đường lui. 

 Khóe miệng hắn giật giật, miễn cưỡng đáp: "Vinh hạnh cho ta quá.” 

 Hắn không hề nghi ngờ lời của vị đại thánh nhân này. Hắn từng gặp những kẻ thức tỉnh rồi chuyển sinh tương tự, quả thật kiểu trạng thái ấy luôn có khiếm khuyết.  

 Thải Thần nương nương nói pháp lực của mình lúc linh lúc không, nghe cũng hợp lý. Lại thêm chuyện có kẻ thù rình rập, muốn tìm người che chở thì càng là lẽ thường. 

 Quan trọng nhất là hắn không có cách nào từ chối. 

 Dám từ chối ư? Ai mà biết vị đại lão này có trở mặt, tiện tay giết hắn hay không. Những cường giả như vậy vốn thất thường, vui giận khó đoán. Dương Bách Xuyên không dám cược, đành gật đầu đồng ý. 

 Mà nói cho cùng, có một đại lão đi theo bên cạnh, với hắn cũng vừa lợi vừa hại, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn cũng có kẻ thù, Thiên Điện 33 có Thiên Thánh Điện, có cả cường giả cấp cảnh giới Thiên Đạo, cao hơn nữa còn có Đế Tôn Vô Thượng. 

 Nếu thật sự gặp kẻ địch mà hắn không địch nổi, Thải Thần nương nương dù pháp lực lúc linh lúc không, chí ít cũng đủ để dọa người. 

 Dương Bách Xuyên cũng hiểu, Thải Thần nương nương hiện giờ chưa phải cường giả Thánh Đạo chân chính. 

 Chính nàng ta đã nói chưa hồi phục, còn bị hắn chia mất một phần pháp lực, khiến việc trở lại viên mãn càng khó hơn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tin vị đại lão này tối thiểu cũng là cao thủ cấp cao của cảnh giới Thiên Đạo. Nhìn xa thì có lợi. 

 Còn hại thì… 

 Nguy hiểm trông có vẻ lớn, vì kẻ thù của Thải Thần nương nương phải là Thánh Đạo cường giả. 

 Nhưng hắn không tin nàng ta không có thủ đoạn phòng bị, chắc chắn sẽ không để đối phương dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của mình. 

 Cân nhắc xong lợi hại, Dương Bách Xuyên đồng ý. 

 "Cảm ơn nha. Thế từ nay ta theo ngươi lăn lộn đó." Thải Thần nương nương cười khúc khích. Tính tình nàng ta hệt một bé gái. 

 Nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ, người và việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Với vị đại lão này, hắn vẫn phải cẩn thận. 

 Khi sắc bảy màu trong đôi mắt nàng ta tắt hẳn, hắn mới thở phào, biết nguy cơ đã qua. Vị nương nương này tuyệt đối không hiền lành như vẻ ngoài. 

 Hoàn hồn lại, hắn dò hỏi: "Ta sẽ không ở lại đây. Nếu ngài theo ta, e là phải bôn ba tứ xứ." 

 Điều cần nói vẫn phải nói. Hắn không thể để nàng ta trói chân mình tại đây. 

 "Ngươi không nói thì ta cũng rời thế giới Thải Hà. Ta thức tỉnh, với thần dân ở thế giới Thải Hà chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi muốn đi đâu, ta theo đó. Tiện thể ta cũng muốn xem Thần giới bây giờ đã biến thành dạng gì rồi." Thải Thần nương nương đáp. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận