Trong khoảnh khắc, y và hai tên Thiên tộc Thiên Đạo tầng bốn đều sững người.
Nhưng họ sững sờ, còn thiếu nữ dưới hố lớn thì không. Nàng ta ngẩng đầu, cười quỷ dị, rồi bất ngờ vung tay ném thẳng khối lôi điện đã bị nén lại về phía họ, miệng còn thong thả nói:
"Lôi Hỗn Nguyên cũng coi như không tệ. Trả lại cho các ngươi đó…"
"Chạy!"
Đoạn Thân Cương cuối cùng cũng hoàn hồn, sắc mặt biến đổi, gào lên với hai đồng môn bên cạnh.
Y cảm nhận được…
Y cảm nhận được lôi lực mạnh gấp mười lần thứ mình vừa đánh ra.
Rõ ràng lôi Hỗn Nguyên trong tay thiếu nữ đã bị nàng ta gia tăng uy lực một cách khủng khiếp.
Nếu trúng đòn này, chắc chắn sẽ là kết cục hình thần câu diệt, tan thành hư vô.
Nguyên thần y như muốn bật khỏi lồng ngực. Y xoay người định bỏ chạy ngay lập tức.
Đáng tiếc…
Đoạn Thân Cương vừa nhấc chân đã nghe một tiếng thản nhiên, u u vang lên:
"Muộn rồi nha!"
Ầm… Rắc!
Lôi điện nổ tung, trút xuống như trời sập.
Đoạn Thân Cương biết mình không thoát nổi nữa. Y cắn răng, phun thẳng một ngụm tinh huyết lên ngọc lôi điện Hỗn Nguyên trong tay, liều mạng thúc phát đến tận cùng.
Y không dám giữ lại chút nào.
Y đã ngửi thấy mùi chết chóc. Muốn sống thì phải đánh cược tất cả. Y biết lần thúc phát này sẽ tổn hao nguyên khí, cái giá cực lớn… nhưng không làm thì chết chắc. Mà cho dù làm, y cũng chẳng có chút tự tin nào rằng mình có thể đỡ nổi một kích của thiếu nữ.
Đoạn Thân Cương hiểu rõ: lần này y đã đụng phải đại năng-một kẻ có thể khiến y tro bay trong nháy mắt. Khí tức lôi điện nổ ra mạnh đến mức khiến y tuyệt vọng.
Y thật sự cảm thấy mình sẽ chết.
Giờ y đặt hết cược vào ngọc lôi điện Hỗn Nguyên. Dù gì đó cũng là vật vượt trên chí bảo, chỉ mong nó có thể giữ y lại một mạng.
Ầm!
Trong chớp mắt, cả ba người bị lôi điện nuốt chửng.
Hai tên Thiên tộc Thiên Đạo tầng bốn thậm chí chưa kịp kêu một tiếng đã hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt.
Còn Đoạn Thân Cương thì dựa vào ngọc lôi điện Hỗn Nguyên bộc phát lôi quang, miễn cưỡng chống đỡ phần lôi điện ập tới phía sau.
Giây tiếp theo, tất cả bỗng im phăng phắc.
Đoạn Thân Cương biến thành một đống máu thịt bầy nhầy, ngã vật xuống đất.
Dưới hố lớn, thiếu nữ lẩm bẩm như đang tự nói với mình:
"Ồ, cũng thú vị đấy chứ. Hòa hợp khá ổn… ngọc lôi điện Hỗn Nguyên bị luyện hóa tới chín phần rồi mà vẫn chưa chết sao!"
Dương Bách Xuyên trợn mắt há miệng. Dù thân thể hắn không nhúc nhích nổi, thần thức vẫn dùng được, nên hắn đã chứng kiến toàn bộ.
Nhìn thiếu nữ đứng trước mặt… à không, phải nói là Thải Thần nương nương, hắn vô thức nuốt khan.
Trong lòng chỉ còn bốn chữ: quá đỉnh quá gắt.
Sở dĩ hắn không hoảng loạn, thật ra là vì hắn đã cảm nhận được vị nương nương này tỉnh lại và đã có mặt ở đây, chỉ ẩn trong bóng tối xem kịch. Bởi vậy khi Đoạn Thân Cương từ trên trời rơi xuống, hắn cũng không gấp đến thế.
Hắn tin Thải Thần nương nương sẽ ra tay cứu mình.
Cho tới khi Đoạn Thân Cương thi triển lôi điện, gần như nổ ngay trước mặt hắn mà Thải Thần nương nương vẫn chưa động thủ, hắn mới thật sự cuống lên, bật miệng kêu cứu.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!